7

2.9K 416 186
                                    

5 giờ sáng

Tiếng phanh xe gấp gáp được phát từ chiếc mô tô làm không ít người đang đi tập thể dục khó chịu. Draken dựng chân chống, nhanh chóng mang xe vào sân nhà Mikey, gã nên cảm ơn ông của Mikey không muốn thằng cháu nhà mình bị muộn mà giao cho gã chìa khóa cổng. Gã chạy nhanh đến chỗ phòng đứa bạn thân, thầm nhủ chắc giờ này tên chibi kia vẫn đang nằm ngủ chỏng chơ, Draken tính giơ tay đập cửa thật mạnh nhưng tay chưa kịp chạm thì cánh cửa đã kẽo kẹt mà mở ra, lộ ra bên trong khuôn mặt điểm trai của vị tổng trưởng được xưng là Mikey Bất Bại.

"Mày đứng đó làm gì, vào đê." Mikey càu nhàu, bàn tay vò vò mái tóc vàng làm nó thêm bù xu hơn, bên dưới đôi mắt sâu hút như vực sâu là hai cái quầng thâm rõ đến nỗi chỉ cần có người nhìn vào là sẽ biết chủ nhân của nó đêm qua không ngủ được.

Gã bước vào căn phòng lộn xộn, tất cả mọi thứ đều bị đảo tung lên như có một cơn bão vừa đi qua nơi đây vậy.  Tìm một chỗ trông có vẻ sạch sẽ ngồi xuống, Draken thở dài, gã chẳng biết mình phải làm gì nữa. Những kí ức chết tiệt kia vẫn cứ lòng vòng trong đầu gã từ đêm qua đến giờ. Một khoản lặng xuất hiện giữa hai người họ, gã nhìn Mikey, Mikey cũng nhìn lại gã, không ai biết cách mở lời phá vỡ bầu không khí đang dẫn trầm xuống.

*Tinh* 

"Mikey, mày có ở bên trong không?" Giong Baji vang lên ngoài cửa. Draken liền đứng dậy mở cửa, gã biết tên chibi giờ không có cảm hứng để đứng lên. Bên ngoài là Baji, Chifuyu, Mitsuya, và thật bất ngờ, Hinata và Ema cũng có mặt. Khuôn mặt của tất cả mọi người mang một màu tâm trạng buồn bã, âm u. Tất cả đi vào phòng, bước chân nặng nề như những người tử tù chờ ngày phán quyết. Chẳng ai phát ra một âm thanh nào, họ chỉ im lặng ngồi đó nghĩ tời người con trai đang nằm trong bệnh viện.

"Mọi người......" Hinata mở lời, đôi mắt cô ngấn lệ, cô cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Cô đã miệt thị, không tin tưởng em, người bạn thân, người mà cô dành rất nhiều tình yêu , người đã cứu lấy cô khỏi bàn tay tử thần. Cô quay sang ôm lấy cô bạn thân đang ngồi úp mặt vào đầu gối mà khóc, như an ủi Ema cũng như an ủi cô.

"Hinata và Ema, đừng khóc." Chifuyu gượng cười," Hai người giúp chúng tôi chuẩn bị chút đồ ăn sáng nhé."

"Vậy bọn em đi trước, mọi người nhớ ra ăn sớm." Ema cố gắng lau nước mắt, nhưng nó vẫn cứ rơi ra.

Chờ đến khi cánh cửa khép lại, nụ cười trên môi của cậu vụt tắt, thực sự cậu không thể giữ nổi nụ cười nữa rồi. Cậu ngã vật ra đằng sau, tiếng động phát ra làm mấy người kia giật nảy mình, thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. 

"Chết tiệt!!!" Baji đấm vào ghế sopha. "Tao đã làm gì với Takemichi vậy trời!!! Chúng ta là những thằng đáng chết!!!" 

Y ôm lấy mặt, nước mắt từ từ chảy ra, y là một thằng khốn nạn mà. Y có lỗi với em, có lỗi với những gì em đã làm cho y, em cứu lấy mạng sống của y, đổi lại là gì? là những cú đánh, là những trận làm tình đau đớn chẳng có chút tình cảm, là những lời miệt thị về những việc em chẳng có làm. 

Những người còn lại giữ im lặng, họ chẳng có lời nào phản bác lại, đó là điều đúng sự thật, họ là những thằng khốn khiếp chết tiệt. Không khí lại đông đặc lại, chả ai muốn mở miêng nói bất cứ cái gì vào lúc này cả.

[ĐN Tokyo Revengers] [All Takemichi] SmokeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ