9.2

994 134 24
                                    

Phóng vun vút trên con đường quen thuộc, Draken đang tự hỏi tên bạn thân của mình hôm nay bị làm sao vậy. Bình thường nó sẽ chạy đi chơi đến khuya mới bắt đầu lọ mọ về nhà, nhưng hôm nay lại dở chứng muốn đi về sớm. Gã biết Mikey đang buồn vì chuyện gì, cơ mà ít ra phải họp xong rồi về chứ. Việc chỉ huy cũng không thể chỉ để mình gã gánh được, thứ con người vô trách nhiệm.

"Cái quái gì vậy?"

Draken tự hỏi, sao hai người Hắc Long với chị em nhà Tachibana lại đứng tập trung trước cửa võ đường vậy?

"..."

"..."

"...Takemichi-san mất tích là sao?!"

"Ai mất tích?"

Hai giọng nói khác nhau vang lên nhưng tất cả đều chung một câu hỏi, là họ đều quan tâm tới một người.

=======================================

"Thằng chó chết này!" 

Lại một cú đá vào bụng.

"Mẹ nó, mày còn dám nhìn bọn tao!" 

Lại một nắm đấm nữa giáng xuống.

"Đánh nó tiếp đi chúng mày, nhìn ngứa mắt quá." 

Lại một cái bạt tai lên gò má bầm tím.

Những tên côn đồ không ngừng giáng xuống em những cú đánh đau đớn, bọn chúng mặc kệ những dải băng y tế trắng đã thấm máu mà tiếp tục bạo hành con người gầy gò bị trói chặt kia. Takemichi đang nghĩ, sao em lại trở thành bao cắt nằm ở đây để đám khốn này trút giận nhỉ? Sao em không vùng lên mà đánh trả tìm đường thoát thân? À, có phải em đâu muốn đâu, là do em mệt quá rồi ấy chứ, mệt đến nỗi, em chẳng muốn động một tí nào.

"Thôi mày ơi, nhìn nó tàn tạ thế kia, đánh chết thì sao." Một tên ngăn lại.

Có lẽ lòng thương người của đám du côn nổi lên khi thấy hình ảnh thê thảm của em, nằm bất động trên nền xi măng xám xịt, bộ quần áo bẩn thỉu không che nổi những chiếc xương sườn lộ ra khỏi chiếc áo hoodi màu vàng nhạt, những vết máu, vết bầm tím trên làn da tái nhợt trông sao mà gai mắt. Em như một con gấu bông rách nát mặc kệ sự đời, nằm trên nền đất lạnh lẽo, chờ đợi bản thân dần chết đi.

"Thế thôi vậy, hôm nay đánh như vậy thôi." Tên cầm đầu nắm lấy mái tóc vàng của em. "Sao mày là cứ đi giành đàn ông với một tiểu thư chứ, đánh như này nhẹ lắm rồi."

Takemichi cố gắng nén lại cơn buồn nôn, khi tên du côn kia hà hơi thở hôi thối vào mặt em. Đấy là lỗi của em à? Lại là em? Sao lại là lỗi của em? Tại sao? Hay đó là lỗi của em thật? Thế thì thật đáng buồn, tai họa lưu nghìn năm, lẽ ra em phải sống thật lâu chứ? Sao em lại có thể chết một cách lẵng xẹt như vậy nhỉ? Hay em vẫn còn được là người tốt?

Vứt lên người em chiếc chăn cũ rách, chúng bỏ đi.

Tiếng bước chân loạt xoạt trên đất, tiếng rít của chiếc cửa nhà kho cũ, bóng tối lại bao trùm lấy người con trai tóc vàng, mùi ẩm mộc xung quanh, tiếng những con chuột lít nhít chạy trên các xà ngang. Đêm nay, em lại làm bạn với bóng tối rồi.

=======================

*Rắc rắc*

"MẤY. NGƯỜI. NÓI. CÁI.GÌ?" Từng chữ, từng chữ rít qua kẽ răng, bất cứ ai trong phòng đều có thể nhìn thấy cái bản năng hắc ám của Mikey bốc cao ngùn ngụt.

 "Mày bình tĩnh đi Mikey, giờ quan trọng là phải tìm được Takemichi." Draken liếc mắt nhìn tất cả, lo lắng bây giờ cũng không có ích gì cả. Quan trọng là tìm được Takemichi đã.

Mikey nắm chặt lấy chiếc chăn cũ, những khớp xướng trên đầu ngón tay trắng bệch. Hắn đã cố bảo vệ em mà, hắn đã không tiếp xúc em, đã cố tránh xa em, nhưng em vẫn gặp nguy hiểm! Tại sao vậy?

"Giờ chúng ta phải bình tĩnh đã mọi người." Mitsuya nhíu mày, việc này không chỉ có một mình ả kia làm được.

"Tao nghi ngờ con bé Saki chúng mày." Chifuyu cáu. "Chỉ có nó mới có thể làm nổi trò này."

"Mày bị ngu à? Ai chẳng biết là nó, nhưng vấn đề là làm sao để nó khai ra chỗ giấu Takemichi!" Koko gắt, hắn chỉ đi kiếm tiến có một ngày, về đến nhà thì em bị bắt cóc, giờ còn phải bắt tay với mấy tên khó ưa này để tìm em. Sức nhẫn nại của con người có giới thiệu!

"Mày bảo ai ngu đấy thằng này?!" Chifuyu túm lấy cổ áo Koko, nắm đấm giơ lên chuẩn bị giáng xuống khuôn mặt tuấn tú gợi đòn của tên kia.

"CHÚNG MÀY/ CÁC CẬU, THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG?!!" Tiếng gầm của Draken và Inui vang lên. Tình hình đã rối mà còn muốn loạn thêm. 

"Chifuyu, giờ chúng ta phải hợp tác!"

"Koko, giờ chúng ta cần họ!"

"Xì!" Hai tên không hẹn mà cùng nhau hất mặt ra chỗ khác.

"Giờ tất cả tập trung lại đấy." Mikey lạnh lùng nói. "Ngày mai khi đi học, Chifuyu, tôi không cần biết cậu làm cách nào, "mời" Saki đến chỗ tôi."

Từng chữ từng chữ được nhả ra khiến mấy tên kia không khỏi lạnh sống lưng.

"CHÚNG. TA. NÓI. CHUYỆN. VỚI. CON. BÉ. ĐÓ!"

"Được!" Nụ cười đẹp trai lại xuất hiện trên khuôn mặt cậu, mà sao nó lạnh quá, như một con quỷ khát máu được thả ra khỏi chốn giam cầm.

===================

n là căn phòng tiểu thư màu hồng. Con người trên giường vẫn yên giấc ngủ say, không biết rằng những gì chờ ả phía trước như một địa ngục.

Màn hình xanh quen thuộc lại hiện lên rồi vụt tắt.

"Tiến độ 90/100."

"Hình phạt đang được tiến hành chuẩn bị."

"Tử tù mã số CG578 đang chuẩn bị hành hình."

"Hệ thống trừng phạt mã số TP23-XT đang được cập nhật thông tin phạm nhân."

_mac_

Hơ hơ, yêu các cô nhèo (❁'◡'❁)

Sang tuần sẽ cố hoàn thiện bộ này trước khi toi đi quân sự ('▽'ʃ♡ƪ)









[ĐN Tokyo Revengers] [All Takemichi] SmokeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ