"Đ... Đội trưởng...!! Albert và Guy đã không còn đứng được nữa...! Cả tôi... tôi cũng..."
Kị sĩ Tây Phong ngã khuỵ, thanh kiếm trên tay anh cũng rơi xuống nền tuyết trắng xoá buốt lạnh.
"Đội trưởng Eula!! Nhóm chúng tôi không nhóm lửa được! Bão tuyết đã phủ ướt hết củi bếp và đuốc... A- Đội trưởng--"
Eula nhanh chóng lao đến túm lấy áo chàng kị sĩ mình đầy thương tích đang trong tư thế sắp lao khỏi vách núi. Cô gồng đôi tay chằng chịt vết cắt, vết bầm tím, kéo những người đồng đội đang nằm sõng soài dưới tuyết lại gốc cây. Eula thở hắt ra, nhặt vội hai hòn đá nhỏ, dùng sức đánh thật nhanh tạo lửa. Nhưng vô ích. Cô đã làm vậy khoảng bảy tám lần, hai hòn đá không hề có dấu hiệu bắt lửa. Hai bàn tay cô run lẩy bẩy, đôi mắt không ngừng tìm kiếm một vật có thể tạo lửa xung quanh. Bờ vai gầy cũng đang run lên từng đợt vì lạnh. Trong tình thế lúc này, Eula tự trách mình sao không mang vision Hoả mà lại là Băng.
Long tích Tuyết Sơn vốn là địa điểm tuần tra quen thuộc của Tiểu đội Du kích do Eula phụ trách. Họ nắm rõ nơi này như lòng bàn tay. Nhưng một nơi nguy hiểm như vậy, ai biết được khi nào sẽ có chuyện bất thường. Tiểu đội chỉ định đi sâu vào lòng núi một khoảng thời gian ngắn để ghi chép khảo sát rồi trở ra, không ngờ một thành viên vô tình đánh động đến ba con thủ vệ, hai con thợ săn di tích và hai cỗ máy chiến đấu cỡ lớn không xác định. Họ cũng không ngờ khu vực này lại xảy ra bão tuyết, dù trước khi khởi hành lúc nào đội du kích cũng kiểm tra dự báo thời tiết vô cùng cẩn thận. Hành trang cũng như nhu yếu phẩm mang theo đều bị bão thổi bay, rơi khỏi vách núi. Báo hại cả tiểu đội kẹt ở đây đến tận đêm.
Bỗng có gì đó không ổn từ phía trên. Eula lập tức hô lớn
"Đội du kích, mau chạy về chân núi!"
Eula dìu hai người đồng đội trên vai, thúc những người còn lại cùng chạy về chân núi. Là tuyết, tuyết lở. Khu vực họ đang đứng có địa hình vô cùng dốc, nếu không nhanh chân tuyết sẽ càng lúc càng dồn lại thành những tảng rất to rơi xuống, tiểu đội sẽ không thể thoát được. Một Đội trưởng phải luôn có đầu óc nhanh nhẹn, khả năng quan sát tốt để bảo vệ đồng đội của mình.
"Không xong rồi..."-Eula thầm nghĩ. Thành Monstadt ở quá xa, các đồng đội đa phần đang mất máu nặng, không ngoại trừ cô. Eula luôn là người lao lên đỡ đòn cho các thành viên khi giao chiến, lấy thanh đại kiếm của mình làm khiên. Bây giờ cả cô cũng không trụ được bao lâu nữa.
Phía sau họ, tuyết đang sụt dần từng tảng từng tảng. Gió lốc rít không ngừng, vụt qua mặt làm giảm tầm nhìn.
"Đúng rồi... Đi qua chỗ này... chân núi..."
Eula không thể chần chừ thêm, tính mạng các đồng đội là quan trọng nhất bây giờ. Cô nén một hơi, hô chỉ thị
"Đội du kích, về phía Tửu trang Dawn!!"
__________________________
Trong ánh đèn lập loè của Tửu trang ban đêm, đội du kích đang bị thương nặng ra hiệu tìm sự trợ giúp. Vài nhân viên Tửu trang đang xếp thùng rượu bên ngoài tiến đến giúp họ. Eula không muốn đánh động quá nhiều người, dù gì cũng đang là ban đêm. Tửu trang rạng sáng sẽ luôn luôn bận rộn, mà với thân thế Lawrence của cô chắc chắn sẽ gây phiền. Cô định bụng xin nhờ một ít đồ sơ cứu rồi sẽ về trụ sở trong thành, các đồng đội đã ngất có thể xin trú tạm ở Tửu trang qua đêm. Nhưng Eula lại là người bị thương nặng nhất, cô xả thân che cho đồng đội quá nhiều và cũng kiềm chế để trụ vững quá giỏi. Ngay khi cầm miếng băng gạc định sơ cứu, cô ngã khụy.
BẠN ĐANG ĐỌC
rượu và sóng biển
Romansa"Haa... haa..." Kị sĩ Sóng nước thở nặng nhọc, tay cầm thanh đại kiếm cố chạy thật nhanh khỏi mảng núi tuyết đang sụt lở dần phía sau. Trước tình hình này, có lẽ các thành viên trong đội Du kích cũng không thể trụ nổi. Họ đang bị thương rất nặng, t...