Chương 7: Cô chính là cái người muốn ngủ với Bạc Ngật đó sao?

1.7K 69 4
                                    

Edit: Đậu Xanh

Có lẽ như tục ngữ có câu, giấc mơ và hiện thực luôn tương phản nhau...sau khi bị bà mẹ ác mộng kia giày vò cả một đêm, cuộc sống dạy thay của Thương Nhàn bất ngờ lại trở nên yên bình được tận mấy hôm.

Ngoại trừ việc người thiếu niên nào đó cứ hễ đến tiết tiếng Anh, cậu sẽ dùng đôi mắt đen láy sáng rực kia của cậu nhìn chăm chăm vào cô không thèm chớp mắt, thì mọi thứ đều thuận lợi an ổn đến mức khiến Thương Nhàn bồn chồn.

Cứ cảm giác như sự yên bình trước cơn mưa bão vậy.

Tiết thứ ba buổi chiều của thứ sáu ngày dạy thay, cũng là tiết học cuối cùng trong tuần này Thương Nhàn dạy thay cho thầy chủ nhiệm của lớp Bạc Ngật bọn họ.

Vừa hết tiết, Thương Nhàn đã bị Bạc Ngật chặn trước bục giảng.

"Tiết học cuối cùng là tiết thể dục. "

Đôi mắt cậu thiếu niên sáng rực nhìn cô. Rõ ràng là đứng ở dưới bục giảng, nhưng thoạt nhìn vẫn cao hơn Thương Nhàn một khúc.

......tuần sau nhất định phải mang giày cao gót đến dạy học.

Trong lòng Thương Nhàn đang thất thần nghĩ ngợi nhưng ngoài mặt cô rất bình tĩnh, bất động thanh sắc mà nâng mi mắt, nụ cười cũng nhàn nhạt.

"Thì sao chứ. "

Bạc Ngật lúc này đây đã quen với dáng vẻ "bạc tình bạc nghĩa" của Thương Nhàn, cậu không bị ảnh hưởng chút nào.

Cậu nhìn cô rồi bật cười, chiếc răng khểnh lộ ra ngay khóe miệng.

"Lớp bọn em sắp tiến hành trận thi đấu bóng rổ với lớp kế bên, em là đội trưởng của lớp. "

"........ "

Thương Nhàn hiểu ra, nhưng vẫn mang dáng vẻ tám ngọn gió thổi cũng không lay động.

"Thế thì sao?"

"Cho nên, cô có thể đến xem em....bọn em chơi bóng không?" Bạc Ngật khẽ cười, "Cô giáo?"

Thương Nhàn một mặt nghiêm chỉnh giơ đồng hồ đeo tay lên, nhìn đồng hồ một cái," Lát nữa tôi còn có việc, mặc dù rất đáng tiếc, nhưng xem ra chỉ có thể để lần sau thôi. "

Nói xong, Thương Nhàn ôm balo lên đang định xoay người bước xuống bục giảng.

Tuy nhiên cậu thiếu niên ở trước mặt lại đột ngột chắn ở trước mặt cô.

"Cô giáo. "

Cậu thả nhẹ âm giọng ở phía sau.

".....đi đi nhé?"

Từ trong ngữ khí của cậu, Thương Nhàn nghe ra được chút cảm xúc cầu xin, cô khẽ híp mắt.

"Nếu như tôi không đi thì sao?"

Cậu thiếu niên nghĩ ngợi.

"Không biết nữa. "

Thương Nhàn:"? "

Cậu thiếu niên thản nhiên đến mức gần như đang thành kính mà nhìn cô," Em vừa định lừa cô, nói nếu như cô không đi, em sẽ ở trước mặt bọn họ làm chuyện mà tối đó trên hành lang em đã làm. "

[Hoàn] Anh ấy rất điên(phiên ngoại)Where stories live. Discover now