Chương 3: Vậy tấm danh thiếp đó là ý gì?

1.7K 85 7
                                    

Edit: Đậu Xanh

Thương Nhàn hay khoe khoang rằng khả năng ứng biến của cô luôn đứng hạng nhất.

Nhưng vào thời khắc này, mặc dù cô đã đoán trước được qua hai chữ "Bạc Ngật" trên bảng thành tích, nhưng khi nhìn thấy ngu đang đứng trước cửa phòng học, cô lại ngẩn ra trong vài giây.

Cậu mới là người phản ứng trước.

Đôi mắt cậu bổng sáng lên, cậu bước về phía bục giảng như phản xạ có điều kiện——

"Làm sao mà cô..."

Thương Nhàn không đợi ba chữ "lại ở đây" còn lại kịp phát ra, liền ngắt lời cậu.

"Cậu là lớp trưởng đúng không?"

Bạc Ngật sửng sốt trước giọng điệu đột ngột trở nên nghiêm túc của cô, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu trước câu hỏi của Thương Nhàn.

"Vâng, là em."

"..."

Dãy hành lang phía ngoài lớp học phủ đầy ánh nắng ban mai, giống như những hạt phấn vàng li ti, tạo thành những vệt nắng lốm đốm vương vãi trên vai cậu.

Mái tóc đen ướt sũng giống như vừa mới gội, cậu đứng dưới bậc thềm, dùng gương mặt mang nét đẹp trẻ trung tràn đầy sức sống kia, chăm chú nhìn cô không chớp mắt.

Cậu không giấu được niềm vui đong đầy trong ánh mắt, đôi mắt trong trẻo, thuần khiết, dường như bên trong đó chứa đựng ánh sáng.

Chân thành và đẹp đẽ.

Thương nhàn cứ như làm việc xấu bị bắt quả tang.

Cô cố gắng buộc mình phải rời mắt khỏi cậu.

"Tôi là Thương Nhàn, giáo viên dạy thay tiếng Anh của lớp các bạn."

Cậu ngây người trong chốc lát, cuối cùng thì thông tin này cũng mang đến cho cậu chút niềm vui tương phùng.

"Cô là...giáo viên?"

Thương Nhàn dường như không nghe thấy câu hỏi của cậu.

Không giống với cô gái có nụ cười nhẹ nhàng và xinh đẹp trong quán bar đêm qua, Thương Nhàn mà lúc này đang đứng trên bục giảng lại rất lạnh lùng, mặc dù cũng đang nở nụ cười - nhưng lại là một nụ cười hoàn toàn khác với trước đó.

Dường như cô đang cố ý giữ khoảng cách với cậu.

Đáy mắt Bạc Ngật dao động.

Cậu chạy một mạch đến lớp, môi khô khốc, khi nhìn thấy người trong mộng đêm qua, cảm xúc lo lắng phức tạp ùn ùn vây lấy cậu, khiến cho cổ họng cậu cũng trở nên khô khốc.

Cậu mím môi, lộ rõ vẻ bướng bỉnh, tiến lên hai bước, ngước mắt lên nhìn Thương Nhàn.

"Cô sẽ dạy thay cho đến bao giờ?"

"..."

Khoảng cách được kéo gần hơn.

Trên người cậu thoang thoảng mùi thơm nhẹ của sữa tắm hoặc là dầu gội đầu, cậu ngay lập tức kéo Thương Nhàn đang cố gắng kiềm chế cảm giác ớn lạnh lại gần sát mình, đến mức cảm nhận được từng hơi thở của cậu.

[Hoàn] Anh ấy rất điên(phiên ngoại)Where stories live. Discover now