Chương 9: Đồ chơi nghe lời

1.7K 75 11
                                    

Edit: Đậu Xanh

Sáu giờ tối, Thương Nhàn đúng giờ đến một nhà hàng Tây cao cấp nhất tại thành phố C.

Đồng hồ thạch anh treo ở sảnh lớn vang lên tiếng, Thương Nhàn ngồi trên cái ghế lưng cao do phục vụ đã kéo ra....không kém một giây.

Đến nụ cười trên mặt cô cũng không hề thay đổi.

"Thương tiểu thư rất đúng giờ. "

Người đàn ông ngồi ở đối diện nhẹ giọng nói.

"Văn tiên sinh cũng thế. "

Thương Nhàn không chút thay đổi cô nở nụ cười như thể đang đeo một chiếc mặt nạ, đáp lại bằng một cái gật đầu lịch sự.

Để so sánh mà nói, Thương Nhàn thừa nhận, đây được xem như người mà cô xem mắt....không, trong số những người đàn ông cùng tuổi cùng cô dùng qua bữa tối, đây là một vị tương đối xuất sắc về mặt vẻ ngoài.

Ấn tượng ban đầu về ngữ khí và nụ cười khiến người ta cảm thấy không tồi. Không quá đáng không suồng sã, cũng không quá xa cách.

Nếu như không phải tối nay cô đúng thật nên xuất hiện ở một nơi khác....chí ít vẫn đang xoắn xuýt xem có nên xuất hiện ở một nơi khác hay không....nhưng cô tin rằng đây chắc hẳn là một bữa tối có thể nói là vui vẻ.

Nghĩ như thế này, Thương Nhàn nhìn điện thoại đặt ở góc bàn tựa như tùy ý.

Vì muốn phối hợp với bộ lễ phục này, cô không thể không tháo xuống chiếc đồng hồ mà bản thân mình thường hay đeo trên cổ tay, lúc này đây xem thời gian cũng chỉ có thể dựa vào chiếc điện thoại thôi.

Khi Thương Nhàn giơ tay lên, đầu ngón tay dường nhu vô ý khẽ chạm qua màn hình.

Màn hình điện thoại sáng lên.

7:01 phút.

........

Thời gian vĩnh viễn trôi qua rất chậm ở những thời khắc dằn vặt nhất.

Thương Nhàn ở trong lòng thầm than thở.

Người phục vụ dưới cử chỉ tay của người đàn ông ở đối diện, đã bắt đầu lên món cho hai người.

Phần tán gẫu sau đó, Thương Nhàn chỉ dựa vào bản năng xã giao, cả quá trình có chút lơ đãng không tập trung.

Sau khi ngồi thêm chốc lát, nhìn thấy trong nhà hàng từ đầu đến cuối không hề có thêm một người khách nào xuất hiện, Thương Nhàn cuối cùng cũng hậu tri hậu giác phản ứng lại.

"Văn tiên sinh bao hết nhà hàng sao?"

"Bị Thương tiểu thư phát hiện rồi. "

Người đàn ông nở nụ cười nhàn nhạt, dường như không bất ngờ với việc Thương Nhàn sẽ trực tiếp nói ra, nhưng cũng không bởi vì câu vạch trần này mà có gì trông đợi.

"Có thể cùng Thương tiểu thư dùng bữa tối, là vinh hạnh của tôi, không dám có nửa điểm sơ suất. Nghe bác gái nói Thương tiểu thư thích sự yên tĩnh, sợ người bên cạnh quấy rầy đến Thương tiểu thư dùng bữa, nên mới bảo người đặt bao hết. "

[Hoàn] Anh ấy rất điên(phiên ngoại)Where stories live. Discover now