Chương 1: Gặp gỡ ở quán bar

8.7K 127 20
                                    

Edit: Đậu Xanh

Năm Thương Nhàn 22 tuổi, cô tốt nghiệp ngành kinh doanh của một trường đại học hàng đầu nước ngoài  rồi mới trở về nước. Bản thân tài năng lại giàu có, không nhất thiết phải tìm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Cô muốn dành một năm để làm những điều mình thích, sống cuộc sống tự do tự tại không bị ai quản thúc.

Chẳng ai ngờ rằng vào 2 tháng cuối cùng, cuộc sống của Thương Nhàn cứ như rơi xuống cống. Nguyên nhân là do cô đã đồng ý dạy thay tại một trường trung cấp nghề trong khoảng thời gian một tháng.

Người đã nhờ cô giúp đỡ là Phạm Manh, bạn thân năm cấp 3 của cô. Phạm Manh phải nhập viện để chuẩn bị phẫu thuật ruột thừa, thời gian chuẩn bị cho ca phẫu thuật trước sau sẽ mất 3 đến 4 tuần.

Phạm Manh tốt nghiệp một trường đại học bình thường, và thực tập tại một trường trung cấp nghề với tư cách là giáo viên tiếng Anh. Anh không tìm được giáo viên cùng trường giúp đỡ vì cơn đau xảy đến quá đột ngột. Trong lúc tuyệt vọng, Anh bắt được cọng rơm cứu mạng là Thương Nhàn vừa du học ở nước ngoài về, thuyết phục cô dạy thay mình một tháng.

"Học sinh ở trường trung cấp nghề này không thích nghe giảng. Giáo viên có người còn chiếu phim cho học sinh xem trong giờ học rồi quay về văn phòng uống trà, đọc báo một cách thoải mái, không có chút áp lực nào."  Khuôn mặt nhỏ của Phạm Manh tái nhợt, anh vỗ ngực cam đoan với Thương Nhàn.

Thương Nhàn cũng đã vui chơi suốt gần một năm, cô bắt đầu mềm lòng, vừa hay vẫn còn lại 2 tháng. Đây đúng là thời điểm thích hợp, lại thêm bộ dạng có chút đáng thương của Phạm Manh, cô đành phải nhận lời.

Vì chỉ dạy thay một tháng nên cô cũng lười tìm chỗ ở, tùy tiện chọn một khách sạn bốn sao gần trường nhất, thuê hẳn một căn phòng trên tầng thượng để ở trong một tháng.

Trước buổi dạy thay một ngày, Thương Nhàn mới gấp rút ngồi máy bay đến đó. Sau chặn đường dài mệt mỏi, vừa nhận phòng khách sạn cô liền ngủ thiếp đi, đến khi ánh sáng trong phòng tắt dần cô mới choàng tỉnh.

Cô nhấc điện thoại gọi dịch vụ phòng mang bữa tối lên. Người phục vụ sau khi mang đồ ăn đến và nhận tiền tiếp từ Thương Nhàn liền rời đi. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô gọi người phục vụ lại.

"Gần đây có quán bar nào yên tĩnh không?" Cô hỏi

"Có" Ngươi phục vụ đáp

Người phục vụ đã nhận tiền tiếp nói cho Thương Nhàn biết địa chỉ cụ thể.

Thương Nhàn suy nghĩ hai giây, "Ngay bên cạnh trường trung cấp nghề luôn ư?" Cô ngạc nhiên hỏi

Người phục vụ bật cười "Đúng vậy, nó ở ngay con phố phía sau của trường trung cấp nghề, trong trường có rất nhiều học sinh thuộc thế hệ thứ hai trong các gia đình giàu có, vừa không có học vấn lại thiếu năng lực, việc kinh doanh trên con đường đó rất tốt."

"Tôi biết rồi, cảm ơn" Cô đáp

Sau Khi người phục vụ rời khỏi, Thương Nhàn chỉ ăn vài miếng rồi nhanh chóng vào phòng tắm, rửa sạch tình trạng mệt mỏi, lấy lại tỉnh táo. Cô sấy khô bộ tóc dài của mình, lấy một bộ quần áo thể thao mỏng trong tủ mặc vào rồi đi ra ngoài.

[Hoàn] Anh ấy rất điên(phiên ngoại)Where stories live. Discover now