Chương 1

703 80 7
                                    

Đã bao giờ nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn trở thành sự thật chưa?

Nếu nó xảy ra thì đau buồn nhỉ ?

Ai cũng né tránh nỗi sợ hãi ấy và bọn họ cũng vậy nhưng điều đó lại xãy ra với họ.

Trái đất thật tròn, điều gì cũng có thể xảy ra nhỉ ?

Thế giới rộng lớn, lại thay đổi vô thường, huống tri họ và em vốn chẳng tương xứng. Bông hoa ấy thật đẹp, nhưng cũng phải đổ máu mà ra đi trong đau đớn.

Cơn mưa khóc thương cho em vào ngày em tạm biệt thế giới.

Thật đáng thương cho một bông hoa đẹp ra đi.

Họ yêu em, yêu điên cuồng, họ không ngại làm bất cứ chuyện gì vì em, kể cả chuyện đấy có khiến họ xuống địa ngục đi chăng nữa nhưng giờ đây họ lại không nhìn được em 1 lần nào được nữa !

"Tại sao chứ Takemichi"

"Em hứa sẽ đợi bọn anh mà"

"Tại sao em lại đi sớm vậy"

"Anh nhớ em"

"Người anh yêu"

Thế giới rộng lớn này, hóa ra chỉ cần im lặng là mất tất cả. Họ mất em nhưng chưa từng có em, hoa thật đẹp. Nhưng nó cũng phải héo theo thời gian.

Thật đáng thương !

"Nụ cười em đẹp như nắng đầu hạ,nhẹ nhàng nhưng ấm áp đến rực rỡ như muốn soi sáng thế giới đơn sắc trong anh nhưng tiếc là nụ cười ấy không bao giờ còn nữa "

Nụ cười em ấm áp như ánh tà dương chiếu lên nền không gian lạnh lẽo.

Nhưng giờ nụ cười ấy chẳng còn...

"Trân trọng những gì ta có hiện giờ vì nhỡ đâu sau này tất cả cũng chỉ thuộc về quá khứ... Bao gồm cả tình yêu của chúng ta"

Nhưng giờ đây chỉ còn lại là quá khứ...!

Ánh mắt họ thẫn thờ đến vô hồn,khoé môi khẽ nhếch cười nhạt nhẽo tỏ ra bản thân ổn mặc kệ những giọt nước mắt đau buồn ấy cứ rơi vào ngày em ra đi...

Năm tháng trôi qua thật nhanh...!

Họ đã 30 nhưng sao em mãi mãi chỉ có 15.

Họ chẳng yêu ai...

Họ chỉ có bóng hình em....

"Anh yêu Em"

Gửi em người anh yêu...!
_________________________________________
10:37
16/7/2021

 Gửi Em/SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ