Chương 5

167 33 0
                                    

Chúng ta đều đi trên đường một chiều, vì thế đã để tuột mất nhau.

Bốn mùa cũng trôi qua trên đường một chiều, nên dù anh muốn dừng lại chờ đợi, thì đoá hoa ven đường đang nở rộ chào đón anh kia, cũng không còn là đoá hoa thuở xưa nữa.

Nếu em cho phép tôi đứng trước mặt em, tôi có thể che chắn cho em tránh khỏi bão tố quét qua cuộc đời. Tôi chỉ muốn biết, em có muốn chấp nhận sự ích kỷ này của tôi không?

Ha

Tôi vì quá yêu em...

Em đâu rồi...

Giữa 7 tỷ người trên Trái Đất, anh lại gặp được em. Anh gọi đó là định mệnh.

Anh yêu em...

Sao em lại ra đi vậy...

Tại sao lại không đợi anh...

Từ ngày em đến, cuộc sống của anh bỗng chốc trở nên tươi đẹp và rực rỡ hơn. Vì em chính là chân ái đời anh.

Nhưng...

Giờ em lại đi...!

"Cậu đúng là bất lương giả danh chi thức mà..."

"Này sao tóc cậu dài vậy"

Anh muốn nghe những câu này nữa nhưng có lẻ anh không có cơ hội nữa rồi.

Cả nguồn sống của tôi bỗng chốc thu bé. Hình ảnh của em cứ hiện lên trong tâm trí của tôi một cách khá thật. Điều này lại khiến tôi buồn và đau đớn khi em không cảm nhận được điều đó.

Anh đã nhiều lần tự hỏi mình tại sao lại yêu em đến vậy...

Anh yêu em Takemichi...!

Gửi em người anh yêu...!

Keisuke Baji

_______________________________________
11:52
19/7/2021

 Gửi Em/SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ