Chương 4

201 35 1
                                    

Takemichi

Cái tên mà anh không bao giờ quên được...

Em đâu rồi..

Con người vẫn cô đơn trong từng nhịp thở, mỗi bước chân đi. Đôi tay nhỏ không biết thu mình vào đâu mỗi độ gió lạnh tràn về.

Em đi để lại anh cô đơn 1 mình...

Thà rằng cô đơn vì không yêu ai cả…còn hơn yêu em mà anh vẫn cô đơn.

Em đi về nơi xa kia...

Sao em không đợi anh đi cùng...

"Này Draken"

"Sao cậu cao vậy Draken"

Những câu nói đó đã mất đi chủ nhân.

Mưa thì mát, mà tạt vào mặt thì rát. Yêu thì hạnh phúc mà kết thúc thì đau. Bởi thể anh đã trân trọng những gì anh đang nắm giữ anh đã hứa đừng đánh mất rồi lại cố tìm.

Nhưng giờ anh lại đánh mất nó...

Anh đã đánh mất em...!

Anh mệt mỏi lắm, khi anh nói mà không ai nghe. Anh buồn, mà chẳng ai thấu. Anh cô đơn, mà không có em kề bên.

Ngày em đến, Em dạy anh cách yêu thương trọn vẹn một người – Ngày em đi, em chưa dạy anh cách quên đi một người anh từng trọn vẹn yêu thương.

Sao lại vậy chứ Takemichi

Em đi trong nụ cười hạnh phục còn anh thì bật khóc.

Em đi nhưng nụ cười của 1 vẫn mãi trong tim anh...

Anh nhớ em...

Anh yêu em...

Em hãy đợi anh nhé! Takemichi.

Gửi em người anh yêu...!

Ken Ryuguji

_____________________________________
10:21
18/7/2021



 Gửi Em/SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ