Chương 2

471 69 0
                                    

"Mikey à, đi nhanh nào"

"Này có đẹp không"

"Mikey, Mikey"

Những câu nói ấy chẳng còn nữa rồi....!

Em đâu rồi Takemitchy. Em đã ra đi nhưng sao nụ cười của em vẫn còn mãi trong trái tim anh.

Nhưng...

Anh chẳng thể thấy nó nữa...

Em sao lại ra đi sớm vậy, anh còn chưa bày tỏ những lời yêu với em.

Anh nhớ mái tóc em, nhớ mùi hương ngọt ngào như hoa của em, nhớ nụ cười của em, nhớ thân hình em.

Nhưng sao em lại hy sinh mình chứ.

Em đã cười trước khi ra đi

Anh nhớ mãi nụ cười ấy. Nụ cười khiến anh bật khóc.

Sao em đi rồi mà em vẫn cười tươi như vậy.

Hmm

Em biết đấy.

Anh thiếu em như mùa xuân không hoa vậy.

Ha

Mùa xuân không hoa ?

Có lẽ đã 15 năm rồi nhỉ.

Anh đã 30

Nhưng sao

Em mãi mãi ở tuổi 15 vậy...!

Anh quá yêu em. Yêu em đến mức điên dại. Nhưng em lại đi.

Bông hoa đẹp nào cũng phải tàn nhỉ

Nhưng sao...

Em lại tàn nhanh vậy...!

Anh đúng si tình nhỉ. Em đã ra đi mà anh vẫn nhớ em.

Khi anh viết những dòng này anh lại nghĩ đến em.

Anh nhớ những nụ cười đã soi sáng anh mỗi ngày.

Anh đã bật khóc khi nhớ lại cảnh tượng hôm đó. Em đã ra đi trong vũng máu...

Thật bi thương.

Anh chỉ biết yêu và yêu em.

Anh yêu em

Takemichi

Gửi em người anh yêu...!
                                           Sano Manjiro

______________________________________
22:12
16/7/2021

 Gửi Em/SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ