Tên truyện: Soul
Couple: Chifuyu x Manjirou
(Nó có liên kết một chút với phần Depression)
-----------------------------------------------------------
"Hồi ức"
Ngay từ nhỏ Chifuyu có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thấy, theo lời của bà ngoại thì đó là những linh hồn trên thế gian. Có thể vì ác hoặc vì không thể quên đi ký ức tươi đẹp khi còn sống nên họ không siêu thoát được. Những linh hồn sẽ không làm hại Chifuyu nếu cậu không chọc tức họ.Cậu làm quen với một vài linh hồn, họ rất tốt bụng và luôn giúp đỡ cậu, linh hồn không hề xấu như mọi người nói. Họ mang hình dáng con người nhưng hơi trong suốt, dù có cố gắng như thế nào thì Chifuyu cũng không thể chạm vào họ. Cậu lớn lên cùng với linh hồn suốt mười năm. Một điều đã tác động đến cậu.
Trong một lần đi lạc vào rừng, cậu khóc rất nhiều rồi thiếp đi dưới bóng cây cổ thụ to lớn, một linh hồn đã cứu cậu, đó là Manjirou - anh ấy rất tốt với cậu. Cả hai thường gặp nhau khi Chifuyu rảnh rỗi.
Năm tháng ấy rất vui, cậu thắc mắc tại sao anh ấy lại không siêu thoát, Manjirou chỉ trả lời:
- Khi nào Chifuyu lớn, anh sẽ kể cho em nghe. Còn bây giờ chưa phải lúc đâu, em hiểu chứ ?
-----------------------------------------------------------
"Hiện tại"
Chifuyu thức dậy trên chiếc giường ấm áp giữa thời tiết giá lạnh. Cậu chuyển ra thành phố năm mười một tuổi, những ký ức về anh dần mờ nhạt. Hiện tại đã hai mươi lăm mở một cửa hàng bán thú cưng đủ để trang trải cuộc sống.Cậu mơ thấy tuổi thơ của mình với anh Manjirou, có lẽ anh ấy đã siêu thoát rồi cũng nên, lần cuối cậu gặp anh cũng đã mười bốn năm về trước. Nhưng có gì đó thôi thúc cậu trở về. Dọn dẹp cửa hàng để về quê, có lẽ là năm ngày đi. Trái tim của cậu cứ đập thình thịch trên chiếc xe buýt. Người đầu tiên cậu muốn gặp là anh.
Căn nhà cũ bám đầy bụi và mạng nhện, cậu nhanh chóng dọn dẹp nhưng đến tối mới xong. Đang nghĩ ngơi thì tiếng chuông cửa vang lên. Chifuyu nhanh chóng mở cửa thì thấy bóng hình quen thuộc, mái tóc đen được buộc gọn gàng, ánh mắt trìu mến luôn cưng chiều cậu - là Manjirou.
- Em về rồi đó à, Chifuyu ?
- A... Lâu rồi không gặp anh Manjirou
Cậu ôm người anh thì té, quên mất việc cậu không thể chạm vào linh hồn. Cậu mời anh vào nhà, anh ấy chỉ cười cười trước bộ dạng của Chifuyu.
Có lẽ thời gian đóng cửa hàng phải tăng thêm rồi.Manjirou: Cuối cùng em cũng chịu lớn, nhưng mà anh vẫn giận việc em bỏ anh lại đây mười bốn năm đấy.
Anh ấy nói với khuôn mặt nũng nịu, kiểu giận hờn cậu. Chifuyu chỉ biết cười cười nhìn người này làm nũng. Trái tim như muốn nhảy ra ngoài trước sự dễ thương này.
Cả hai ôm chuyện cũ với nhau đến mười hai giờ đêm, Chifuyu đã thấm mệt nên lăn đùng ra ngủ trên sàn nhà. Anh lấy tay xoa đầu người đang nằm yên thì không được. Manjirou quên mất việc người phàm và linh hồn không thể chạm vào nhau nhưng mọi thứ đều ổn. Manjirou yêu cậu bé này từ cái nhìn đầu tiên, nhìn dáng vẻ vô lo vô nghĩ thật giống bản thân trước kia.
Nhưng mà người phàm và linh hồn vốn dĩ không thể nên anh đành giấu tình cảm ở trong lòng không nói cho cậu biết. Sợ Chifuyu lạnh nên Manjirou cầm mềm đắp cho cậu. Linh hồn chỉ có thể chạm vào những vật vô tri vô giác hoặc linh hồn. Đó là điều mà Manjirou luôn nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖𝙰𝚕𝚕𝚖𝚒𝚔𝚎𝚢〗𝕐𝕠𝕦 𝕒𝕣𝕖 𝕞𝕪 𝕤𝕙𝕚𝕟𝕖
FanfictionĐây là các đoản về Allmikey, mong mọi người chào đón nó /hoàn/