5.

804 100 17
                                    

Tokyo một ngày tháng sáu...

Hôm nay trời nóng thật đó. Ở nhà mãi cũng thật bí bách, Riki quyết định mang Pochi ra ngoài đi dạo vì Pochi đã ở nhà cả ngày rồi. Nằm điều hòa cả ngày thì không tốt chút nào đâu.

Riki bế Pochi bé nhỏ của mình ra công viên gần nhà chơi. Pochi người bé xíu nhưng nghịch ngợm lắm. Đồ đạc trong nhà bị bé gặm cắn gần hỏng hết rồi.

Công viên không quá đông người, vì vậy Riki chọn cho mình một chiếc ghế dài rồi ngồi xuống. Pochi bé nhỏ thì chạy lăng xăng quanh chân anh. Có chút nhàm chán, Riki mở điện thoại ra nhắn tin với đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình - Akira

Trò chuyện với Akira thật lâu, Riki mới chợt nhớ ra là hình như Pochi không còn quanh quẩn bên chân anh nữa. Hốt hoảng cúi xuống tìm Pochimaru, Riki phát hiện Pochi biến mất rồi. Không thể nào. Làm thế nào bây giờ?

"Pochimaru" Anh chạy xung quanh rồi gọi "Pochimaru" Riki cuống quít chạy khắp nơi

Vậy mà Pochi của anh chẳng thấy đâu cả. Pochi đâu rồi? Riki sụt sùi.

Riki quyết định rằng anh sẽ đi thêm một vòng nữa để tìm Pochi về.

Có một nhóm người đang tập nhảy, đông đúc thế chắc chẳng có Pochi đâu. Pochi sẽ sợ hãi nếu đến chỗ đông người đó

"Gâu" Ngay khi anh vừa quay đi thì một tiếng sủa kéo anh quay ngược trở lại. "Gâu gâu" tiếng sủa rõ hơn. Riki nhìn quanh nhưng chẳng thấy Pochi của anh đâu cả. Anh đã nghĩ mình gặp ảo giác rồi. Pochi...

"Đợi đã" Có một tiếng nói vang lên cùng với đó là một bàn tay chạm nhẹ vào đầu vai anh

Riki quay người lại, trước mặt anh là một chàng trai trẻ, cậu ấy mặc một bộ quần áo rộng rãi, đầu đội một chiếc mũ rộng vành, trong tay đang ôm Pochimaru của anh

"Pochi" Riki vui mừng tiến tới muốn đón Pochi về. Nhưng anh chợt nhận ra nếu mình không chứng minh được mình là chủ của nhóc ấy thì có thể cậu ấy chẳng đưa Pochi cho anh đâu.

Vì thế nên Riki luống cuống tìm lấy chiếc điện thoại trong túi quần, định cho cậu ấy xác nhận

"À... Hi! Tôi thấy anh cầm một sợi dây xích giống vòng cổ của nhóc này. Nhóc ấy tự chạy đến đây mà rất ngoan, thấy anh là sủa lên ngay này. Nhóc này là cún của anh đúng không?"

"À... Đúng... thế" Anh lắp bắp. Ôi cậu ấy đẹp trai thực sự ấy. Cậu ấy còn cười nữa.

"Vậy thì... bé con về với chủ đi nhé" Vừa nói cậu vừa đưa lại Pochi cho anh.

"Gâu" Pochi nhìn theo Santa rồi sủa một tiếng khiến Riki và Santa đều giật mình

"Làm sao đây, có vẻ nhóc con này thích tôi rồi" Cậu lại cười, rồi cúi xuống với Pochi đang ở trong vòng tay của Riki, cậu đưa tay xoa xoa đầu nhóc ấy.

"Gâu" Pochi vẫn sủa, lại còn vẫy đuôi nữa chứ.

"Tôi... cẻm ơn cậu... tên..."

"Uhm?" Santa nhìn anh chờ đợi

"Santa. Nhanh lên, về thôi" Đằng xa có tiếng gọi 

"Vậy nhóc con phải ngoan ngoãn ở cùng chủ của mình nhé, anh đi đây" Cậu cũng nói với Riki "Tạm biệt" 

"Chờ..." Cậu ấy chạy mất rồi. Cậu ấy tên là... Santa sao. 

Riki 25 tuổi lần đầu biết crush một người như thế. 

"Riki-kun" Tiếng gọi thân quen kéo ngược Riki ra khỏi những hồi ức của mình. 

"Riki-kun" Lần này thì tiếng gọi ấy trở nên rõ ràng hơn, đi kèm là tiếng thở dốc của người con trai tóc nâu trước mặt. Riki nhìn Santa lúc này chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh mà sốt ruột. Anh vội mang chiếc khăn trên cổ mình xuống, quàng lên cho Santa. Cậu cũng chẳng lạnh, chỉ là Riki-kun lúc này trở nên linh hoạt ghê gớm. Chẳng giống người con trai ngốc nghếch cậu biết chút nào. 

"Sao... Santa... ít áo mặc?" À không, anh vẫn vậy đó. Santa nghĩ thầm

"Riki-kun chưa nghe câu trả lời của em mà" Hít một hơi thật sâu, không khí lạnh tràn đầy cả vào phổi, Santa nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của anh rồi nói 

"Em thích Riki-kun, không phải như những người anh em, không phải như bạn bè. Em chưa yêu đương với một chàng trai bao giờ nhưng em thực sự muốn hẹn hò với anh. Cũng giống như... cảm xúc mà anh đã viết trong tấm thiệp đó, cũng giống cảm giác mà anh đã dành cho em. Em... Hẹn hò với em nhé, Riki-kun" Cậu nói rồi lấy trong ngực ra chiếc vòng tay mà Pochi đã làm đứt của mình. Riki-kun đã mua cho cậu chiếc vòng khác rồi, nhưng chiếc vòng này của cậu, có thể coi nó như một tín vật tình yêu hay không? 

Hồi hộp thật, anh ấy sẽ bỏ qua sự chậm nhiệt vừa rồi của mình chứ. Riki-kun bỏ đi nhanh như một cơn gió, chẳng để cậu có thời gian suy nghĩ xem anh vừa nói gì. Santa đã nhìn chiếc hộp nhỏ trên bàn thật lâu, cho đến khi gió lạnh ùa vào, đóng sập cánh cửa phòng mà anh vừa mở. Cậu mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc bánh hình trái tim vô cùng quen thuộc - chiếc bánh mà anh vừa mới đăng lên Instagram sáng nay - trái tim có chủ của anh? 

Riki-kun để lại chiếc bánh cùng với một tấm thiệp nhỏ xinh trong đó. Tấm thiệp dán đầy những chiếc sticker trái tim màu đỏ. Santa mở nó ra, đọc một chút rồi cậu chạy vội đi tìm anh. Vừa nhìn thấy anh, lí trí đã mách bảo cậu phải nói ra hết lòng mình, không được chậm trễ. 

"Santa... sẽ làm người yêu anh đúng hung?" Riki hỏi sau khi nghe lời tỏ tình của cậu

"Anh đồng ý chứ?" Cậu hỏi ngược lại anh, cậu muốn nghe câu đồng ý từ phía anh lắm, trong phim truyền hình đều là như vậy mà. Nhanh nói anh đồng ý đi nào... 

"Nhưng mà... Santa phải cùng nuôi Pochi... anh nữa" Anh lại tiếp tục 

"Tất nhiên rồi. Vậy... chúng mình là người yêu rồi nhỉ?" Santa khẽ hỏi 

"Uhm. Làm người yêu rồi" Anh cười tươi rói rồi nắm lấy bàn tay của Santa. Cậu nhìn anh thật lâu, muốn ôm anh quá, vậy mà chưa kịp làm gì... 

"Riki-kun, em nói thế nào? Ra ngoài phải quàng khăn chứ?" Tiếng nói của Akira vang vọng khắp con ngõ nhỏ

Bị phá đám rồi, nhưng cậu có được Riki-kun rồi, cứ từ từ. Santa đã nghĩ như thế 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Santa, làm người yêu anh được hung? Anh thích Santa từ lâu lâu lắm rồi, từ tháng sáu cơ. Anh thích Santa cười với anh, thích Santa um anh nữa. Anh thích đi chơi cùng Santa nữa. Anh muốn hỏi xem Santa có muốn làm người yêu anh hung? Anh sẽ hung tẻ con đâu. Anh còn biết nuôi Pochi nữa đó. Anh sẽ tốt với Santa, nên Santa làm người yêu anh hung?" 

From: Rikimaru ♥

END.

[Full] [SANTA x RIKIMARU] You had me at helloNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ