Kim Doyoung có một bí mật.
Em là một thiên thần.
Được rồi đây không phải là một câu chuyện cổ tích, em thật sự là thiên thần.
Nhưng mà Doyoung không phải kiểu bé xíu mọc đôi cánh trắng sau vai đâu, vẻ ngoài của em là một con người. Một cậu nhóc dong dỏng cao, xinh trai, tóc đỏ và miệng cười tươi tắn.
Cơ mà đã bảo là thiên thần thì tất nhiên em phải có gì đặc biệt khác thường chứ, Doyoung là người quyết định vận mệnh của mọi người đó.
Em có một lô lốc những tờ giấy note sặc sỡ, trên đó để đủ tên của những người nơi em sống - một khu phố nhỏ trên đất Seoul. Mỗi ngày Doyoung sẽ viết lên những tờ giấy đó những nội dung khác nhau, mà những nội dung đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người trong tờ giấy vào ngày hôm sau.
Người dân trong khu phố đã quá quen thuộc với việc một cậu nhóc tóc đỏ sống trong một căn nhà có cổng hoa giấy, tên gọi là Doyoung, tuổi không rõ, chỉ biết nhìn thì còn rất trẻ, và rất hiếm khi ra khỏi nhà.
Và cũng chưa ai từng vào nhà cậu nhóc ấy cả.
Thực ra không vào thì cũng đúng, nhà Doyoung chả có gì để thăm quan cả, chỉ toàn giấy note nhiều màu lẫn lộn dán đầy nhà, và cả chục cây bút hết mực em chưa kịp bỏ đi.
Một tuần Doyoung ra ngoài nhiều nhất là hai lần, chủ yếu là mua thức ăn và đồ dùng lặt vặt, thành ra có thể nói, ngoài việc giam mình trong nhà để ghi chép vận mệnh của người khác ra thì Doyoung em cũng không khác con người là bao.
.
Làm thiên thần có cô đơn không?
Doyoung trả lời, không hề.
Em có rất nhiều người bạn, cũng là thiên thần như em, sống ở khắp nơi trên cái đất Hàn Quốc này, thậm chí nước ngoài cũng có luôn. Có điều cả đám không có hay gặp mặt nhau, lo vận mệnh người khác chưa xong gặp gỡ gì nổi.
Nhưng mà có liên lạc cho nhau, qua thư tín. Dù một bức thư gửi cho nhau thì nhanh, nhưng nội chuyện soạn thảo - trả lời đã tốn rất nhiều thời gian. Tốn thời gian vì không có đủ thời gian để làm.
Doyoung làm việc từ sớm tinh mơ, đến tận tối muộn mới xong. Khi xong việc thì em chỉ muốn đi ngủ, viết thư này kia không hứng thú mấy. Chắc mấy người khác cũng như em, thành ra gần một năm cả đám mới gửi - nhận được một bức thư đàng hoàng cho nhau.
Nhưng mà nhận thư vậy thì cũng khá vui, ít nhất nó cho Doyoung biết em còn tồn tại.
Nói nghe bi quan vậy đó, nhưng Doyoung sợ một ngày nào đó em biến mất thì sẽ không ai nhớ đến mình nữa, vốn dĩ em đã mờ nhạt thế mà.
.
Hôm nay là thứ năm, ngày thứ hai trong tuần em bước ra ngoài mua thực phẩm về dự trữ cho ba hôm sắp tới.
Người trong phố rất thân thiện, khi Doyoung chủ động chào hỏi thì người ta cũng chào lại.
Không ai thắc mắc tại sao Doyoung cứ ở lì mãi trong nhà, Doyoung nghĩ chắc họ ngại. Vậy cũng tốt, đỡ phải giải thích bịa chuyện, em không thích nói dối. Cũng mừng vì người ta không chỉ thẳng mặt nói em là kẻ lập dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DoHwan] Angel
Fiksi PenggemarMình nghĩ mình cần phải viết chút gì đó cho hai trân quý của mình. Hy vọng hai đứa chóng khỏe, thương, nhớ và mong hai đứa thiệt nhiều ❤