Chương 227:

173 39 0
                                    

Sáng hôm sau Di Giai có một quầng thâm dưới mắt, vậy mà đối phương lại tràn đầy tinh lực, còn ra vẻ không có chuyện gì làm cô tức muốn chết. Rõ ràng cả hai đều thức, sao nhìn hắn lại thoải mái như vậy?

Hôm nay không ăn sáng trên phòng, Tư Hạo dẫn Di Giai xuống phòng ăn tập thể của khu này.

Phòng ăn rất lớn, bàn ghế được xếp ngay ngắn thẳng hàng, có lẽ vì đã khá muộn nên không có nhiều người ở dưới này, Tư Hạo cùng cô đi lấy đồ ăn rồi ngồi xuống bàn, hai người ngồi đối diện.

Khi ăn sáng, Tư Hạo làm như lơ đãng hỏi:"Tối qua ngủ không ngon?"

"...Rất ngon!" Di Giai nghiến răng ken két nói.

"Vậy à." Khóe môi hắn hơi nhếch lên:"Chị vẫn quyết định thích tôi chứ?"

"...Ừm." Nói không thích ai biết cậu lại phát điên cái gì! Tối qua thật sự quá đáng sợ rồi! Lần đầu tiên cô biết bị nhìn chằm chằm sau lưng là cảm giác đáng sợ nhường nào.

"Vậy chị sẽ không rời xa tôi lần nữa, phải không?"

"...Nếu tôi muốn cậu bỏ qua cho zombie, đi theo tôi thì sao?"

Ngón tay Tư Hạo thoáng khựng lại, gõ nhẹ lên đũa, bình thản nói:"Bây giờ thì không thể. Bốn năm trước thầy tôi và bạn tôi đã mất mạng trong tay chúng."

Hắn gắp cho Di Giai một miếng trứng từ bát của mình:"Còn chị? Có thể vì tôi mà ở lại đây không?"

Di Giai gật đầu:"Tất nhiên, tôi luôn muốn ở bên cạnh cậu." tôi làm tất cả cũng chỉ vì cậu mà thôi.

"Ừm." Tư Hạo khẽ cười, ánh mắt như mùa xuân ấm áp.

'Cạch' một tiếng, bên cạnh Di Giai có người đặt phần ăn ngồi xuống. Tư Hạo nhìn người mới đến kia, giọng hơi trầm xuống:"Phùng đội trưởng."

"Giờ muốn gặp mặt Tư đội trưởng đúng là khó hơn lên trời. Anh còn tưởng mày rời trụ sở rồi." Phùng Đô không để ý đến ánh mắt bất thiện của đối phương, nhìn sang người đang ngồi cạnh mình:"Không phải bị em mê hoặc rồi chứ, em gái?"

Di Giai mỉm cười:"Anh nói đùa rồi."

"Anh không đùa đâu." Phùng Đô ngẩng đầu nhìn Tư Hạo:"Chú mày mà cứ thế này. Cái danh đội trưởng cẩn thận lại rơi vào tay người khác lúc nào không hay."

Tư Hạo đen mặt nhưng vẫn nói:"Cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng đây là chuyện của tôi, phiền anh không để ý tới nữa."

"Thằng này..." Phùng Đô nhăn mày, nghĩ nghĩ gì đó liền quay sang nhìn Di Giai, ánh mắt trượt xuống cần cổ trắng nõn không có vết tích nào kia.

Rầm!

Tư Hạo đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, ánh lửa lóe lên trước mặt làm Phùng Đô vội lui lại phía sau, hắn tức giận nhìn Tư Hạo:"Tự nhiên mày phát điên cái gì?" Dám dùng dị năng trong nhà ăn!

"Phiền! Anh! Ra! Chỗ! Khác! Ăn!" ánh mắt Tư Hạo bừng bừng lửa giận khiến Phùng Đô hơi giật mình, hắn ngẩn ra, sau đó nghĩ 'không lẽ do mình nhìn...' hắn vừa định đưa mắt sang Di Giai một lần nữa thì Tư Hạo đã gầm lên:"Phùng Đô!"

(Phần 2) Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ