Chương 212:

175 40 9
                                    

Thanh niên giận tái mặt:"Cô!!!"

Di Giai lạnh lùng hỏi:"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, vẫn luôn ở đây!! Con mẹ nó đầu óc cô có vấn đề gì vậy? Hỏi câu ngu xuẩn như vậy?"

Di Giai đen mặt, tên nhóc thô lỗ này!

[Cảnh báo: Vua zombie không được giết hại lẫn nhau! Tính mạng đều bị dính liền!]

Di Giai:"..."

Trời gần sáng, thanh niên bị trói gô ném tới trước mặt Tiêu Cự vẫn ra sức giãy đành đạch trên sàn hệt như con cá mắc cạn, mà sắc mặt Tiêu Cự khi nhìn thấy thông báo của hệ thống cũng vô cùng u ám.

Di Giai ngồi trên giường xoa xoa bên thái dương:"Đầu tôi hơi đau."

Vậy nên Tiêu Cự đành chịu trách nhiệm cạy mồm cậu ta, dĩ nhiên cậu ta không chịu nói chuyện tử tế, còn vô cùng hung hăng.

Bốp!

Di Giai giật mình nhìn Tiêu Cự vừa tát cho thanh niên kia một cái.

"Cô!!!!"

Bốp!

"C.."

Bốp!

"..."

Tiêu Cự sa sầm nét mặt đạp lên ngực hắn:"Không biết điều!"

Di Giai kinh ngạc dán mắt vào Tiêu Cự, bây giờ mới nhìn thấy một mặt khác của người này. Cứ ngỡ chỉ hơi nóng tính thôi, không ngờ lại bạo lực như vậy.

"Nói! Ngươi biết điều khiển zombie từ khi nào?"

Cậu ta nói một khoảng thời gian, ước chừng là vào lúc Di Giai cùng Tiêu Cự gia nhập vào vi diện.

"Ngoài điều khiển zombie ra ngươi còn làm được gì?"

"Sao ta phải nói cho ngươi?!"

Bốp!

Di Giai:"..." Có ổn không đây?

Hỏi ra thì ngoài điều khiển zombie, cậu chẳng làm được gì cả, giao tiếp không, dị năng cũng không, duy có một việc đáng lưu tâm là năng lượng tỏa ra từ người cậu khiến zombie lên cấp nhanh hơn, zombie mắt vàng khi tiếp nhận năng lượng này quá nhiều sẽ trở lại thành mắt xanh và nghe lời cậu ta. Vì lý do như vậy, cậu ta cũng là bảo kê của cái làng này.

"Làm gì với cậu ta bây giờ?" Di Giai hỏi.

Tiêu Cự nguy hiểm nheo mắt, móc ra một viên thuốc nhỏ, trầm giọng đe dọa:"Đây là Bà Dì Đan... Một khi uống vào mỗi tháng ngươi sẽ đau đến sống dở chết dở, nếu không có thuốc ức chế từ ta, ngươi sẽ đau bụng đến chết!"

Sắc mặt thanh niên vừa đỏ vừa trắng.

Sau khi Tiêu Cự ép cậu ta uống thuốc, Di Giai thả dây trói ra, thanh niên run lẩy bẩy ôm bụng trên sàn, cố gắng nôn ra nhưng không được, còn bị Tiêu Cự đạp cho vài cái.

Trời lúc này đã dần sáng rõ.

"Các cô muốn làm gì? Sáng sớm đều có người đưa thức ăn đến, chắc giờ này họ cũng phát hiện ra tôi biến mất rồi."

(Phần 2) Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ