Chương 213:

163 33 0
                                    

Đang còn hoảng hốt, chợt có tiếng gõ cửa, Di Giai uể oải liếc qua phòng tắm, đứng dậy lên tiếng:"Ai đó?"

"Tôi."

Ba của Tần Vũ!

Di Giai chần chờ một lát, cuối cùng cũng đi ra mở cửa:"Có chuyện gì vậy?"

Đứng trước cửa đúng là ba Tần, ông ta nhìn chằm chằm Di Giai một lúc rồi rời mắt vào căn phòng phía sau cô:"Tôi có thể vào một lúc không?"

Di Giai tỏ vẻ sửng sốt:"Sao?"

"Trong làng mất đồ." Tuy không nói rõ ràng hẳn ra nhưng ý nghĩa cũng đã sáng tỏ, ông ta nghi ngờ cô. Từ gương mặt giống với người vợ cũ của ông ta đến mức bất thường như vậy, trùng hợp còn vì thế mà được con trai ông dẫn về nhà, hơn nữa vừa đến mấy ngày trong làng đã mất đi bảo vật, mọi manh mối đều hướng vào cô, quả thật không thể không nghi ngờ.

Nhưng Di Giai vẫn giả ngu rất chuyên nghiệp:"Vâng?"

Ba Tần không thể không nói thẳng:"Tôi muốn kiểm tra phòng cô một chút, đây là nhà tôi, kẻ trộm có thể coi nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, lén lút giấu vào."

Di Giai khẽ trợn mắt, giống như vừa mới ngộ ra, vội vã lúng túng mở cửa đứng sang một bên mời ông vào.

Ba Tần liếc nhìn cô, đi một vòng quanh phòng, sau đó đi đến phòng tắm.

Di Giai mặt không biến sắc nhìn ông ta mở cánh cửa phòng tắm ra, quét mắt nhìn qua rồi đóng lại, cuối cùng đi ra ngoài:"Làm phiền rồi."

Đến bất ngờ như vậy, đúng là đã làm phiền. Di Giai hơi mỉm cười:"Không sao. Tôi cũng mong mọi người sớm tìm ra vật bị mất."

Đóng cửa phòng, đợi đến khi tiếng bước chân đã đi xa, Di Giai đi tới trước cửa phòng tắm, từ khe cửa, một chiếc thẻ màu đen yếu ớt bay trở lại bám vào ngực cô:"May mà lão không bước vào, ta chỉ có thể tạo ra ảo ảnh thôi."

"Ừm." Di Giai nhét nó vào người, trở lại giường.

"Ngươi nói chúng ta làm vậy không phải chơi xấu chứ?" Thẻ của tòa nhà số 10 đã bị tịch thu rồi, chỉ còn thẻ đen nhưng cũng đủ nghịch thiên ở đây.

Di Giai còn chưa đáp, cửa phòng tắm cạch một tiếng, Mộc Nhiên ướt nhẹp bước ra:"Mẹ nó! Mãi mới mở được! Nhà giàu gì đến cái cửa còn bị kẹt!"

Nói xong hắn đưa mắt nhìn Di Giai, nhếch môi cười một tiếng, lại chậm rãi đến một góc ngồi thu mình lại.

Di Giai mặc kệ hắn.

[Cảnh báo: Vua zombie sắp cảm lạnh, cơ thể yếu ớt, dễ bị cảm chết!]

"..." Cái quái gì...

'cộc cộc' chỉ một lúc sau lại có tiếng gõ cửa.

Di Giai hơi bực bội:"Ai đó?"

"Tôi." Là giọng Tiêu Cự.

Cô mở cửa phòng:"Có chuyện gì vậy?"

"Lão già kia lục soát phòng tôi. Lão chưa đến đây chứ?"

Di Giai nghiêng người để anh vào:"Đến rồi nhưng không bị phát hiện."

Tiêu Cự không hỏi nhiều, nghĩ Di Giai được người xem tặng đồ ẩn thân hay gì đó, chuyển đề tài:"Ban nãy tôi nhận được thông báo hệ thống nói Vua zombie bị cảm, là cô sao?"

(Phần 2) Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ