Chương 207:

183 33 2
                                    

Đối phương là một nhóm bốn người, ba nam một nữ, một trong số ba người đàn ông tiến về phía họ, đánh giá trong giây lát rồi đưa tay phải ra:"Xin chào, chúng tôi là thợ săn zombie, các cô là ai? Sao lại ở đây?"

Thợ săn zombie?! Hiện tại còn có nghề này sao?

Di Giai còn chưa kịp lên tiếng, Tiêu Cự đã bước lên một bước, dùng cả hai tay bắt lấy tay người nọ, nghẹn ngào run rẩy nói:"Ra các vị anh hùng chính là thợ săn zombie... Đoàn người đi cùng chúng tôi khi đến đây đã bị lũ zombie này xé xác... Chỉ còn hai người chúng tôi may mắn sống sót... Cảm ơn các vị đã trả thù cho họ! Mấy người họ xuống suối vàng cũng có thể nhắm mắt được rồi..." nói xong còn muốn quỳ sụp xuống, may mắn đối phương nhanh tay đã đỡ được người đang khóc đến sắp ngất kia, vội nhẹ giọng an ủi:"Đừng khóc... Đừng khóc nữa... Chúng tôi... Chỉ là... Chỉ là bổn phận... Nếu hai người không chê... có thể đi cùng chúng tôi, tuy không lợi hại gì nhưng cũng có thể bảo vệ cho hai cô gái..." Anh ta thầm nghĩ, ở mạt thế này, người trọng tình nghĩa như vậy quả thật hiếm thấy.

Tiêu Cự ngước đầu, đôi mắt to tròn vẫn còn tia kinh hoảng giờ đây ngập nước:"Thật ư...?"

Người nọ đỏ mặt:"Tất... Tất nhiên rồi!"

Đoàn người và Di Giai:"..."

"Anh làm gì vậy?" Đợi đến khi chỉ còn hai người, Di Giai mới huých vai đối phương hỏi.

Tiêu Cự nhếch môi:"Họ có xe!"

"..."

Quả thật là có xe, chiếc xe con sáu chỗ vừa đủ cho bọn họ, người đàn ông ban đầu nói chuyện tên gọi Bùi Minh, em ruột của anh ta cũng người hiện giờ phụ trách lái xe là Bùi Dục, cô gái duy nhất trong đội tên Lam Hà, cuối cùng là một cậu nhóc tầm 15 tuổi - Tần Vũ.

Bùi Minh đưa cho mỗi người một chiếc bánh ngọt và một chai nước, dáng vẻ anh ta tầm 25, 26 tuổi, sau khi chia đồ xong liền quay ra hỏi Tiêu Cự:"Cô tên là gì?"

"Tôi là Tiêu Cự, Di Giai là bạn tôi."

"Vậy Tiêu Cự, Di Giai, sắp tới hai người đã có dự định gì chưa?"

"...Chưa có..." Tiêu Cự mím môi, vành mắt hơi đỏ:"Người thường như tôi có thể đi tới nơi nào mà không bị xua đuổi đã là may mắn lắm rồi."

Bùi Minh vội an ủi:"Không đâu... Ai có thể xua đuổi một cô gái dễ thương như cô được chứ?" nói xong lại cảm thấy mình có chút lỡ lời, vội ho một tiếng chuyển ánh mắt qua Di Giai:"Cô cũng không có dị năng?"

"Tôi có dị năng trung cấp hệ mộc." Di Giai khiêm tốn đáp, thầm nghĩ nếu nói cho họ mình đã là cao cấp dị năng sợ rằng đám người này sẽ nảy sinh nghi ngờ không đáng có. Dù sao thời gian qua Tiêu Cự cho cô rất nhiều tinh hạch, hệ hỏa và hệ mộc đều đã lên cao cấp, hệ thủy ít dùng vẫn đang là trung cấp.

"Trung cấp à? Không tồi." Bùi Minh khen ngợi.

"Vậy còn anh?"

"Hả? Chúng tôi đều là cao cấp hết."

"Lợi hại." Di Giai cũng khen ngợi.

Hai người vuốt mông tâng bốc nhau một hồi, không khí cũng xem như hòa hợp. Tần Vũ tò mò nhìn thoáng qua Di Giai đang cười nói ở ghế sau, Lam Hà bên cạnh để ý, cười hỏi:"Sao vậy?"

(Phần 2) Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ