Hạ (1)

424 90 23
                                    

(Nhất)

Tinh Loan Thái tử đang ngủ say thì nghe thấy tiếng sột soạt, mở mắt thấy thỏ ngọc tinh choàng áo ngồi ngẩn người trên giường, phía bên ngoài màn cửa vẫn là một màu đen, mặt trời vẫn chưa mọc.

"Có tâm sự?"

Thỏ tử nghe thấy liền quay đầu lại ngơ ngác nhìn hắn.

"Cũng không phải. Chỉ là cảm thấy mọi chuyện phát sinh quá nhanh."

"Nhanh chỗ nào? Ta đã nhớ thương ngươi suốt hai trăm năm nay rồi." Vừa nói vừa ngồi dậy ôm thắt lưng thỏ tử kéo vào lòng mình.

"Hôm qua... ngươi lao ra khỏi cung Quảng Hàn như vậy, tiên tử e là bị dọa sợ rồi, ta nghĩ... nói thế nào ta cũng do nàng nuôi lớn, ta muốn nói rõ mọi chuyện với nàng."

"A, nàng sẽ không bởi vì ngươi hoành đao đoạt ái* mà ghi hận ngươi đi. Hai người các ngươi sẽ không vì ta mà đánh nhau chứ, ngươi đánh thắng được nàng không? Đừng để lúc trở về lại thành một con thỏ thiếu tay thiếu chân..."

(*Hoành đao đoạt ái: cầm ngang đao đoạt ái tình, đại khái là người thứ ba, cướp lấy nhân duyên của người khác.)

Thỏ tử nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn cười hì hì, thầm nghĩ sao lúc trước không nhận ra da mặt hắn lại dày như vậy. Y duỗi tay chọt chọt mũi hắn.

"Phải nói thôi, ngươi không thấy bộ dạng của tiên nữ khi người nói muốn lấy nàng sao. Nếu nàng không phải một thân bất tử, có thể đã thắt cổ vì buồn rầu. Để ta giải thích rõ cho nàng rồi để nàng mắng một trận cũng được."

"Được lắm, ngươi cái con thỏ thối này, phu quân trong mắt ngươi là một kẻ không dám nhận tội sao?"

Hắn một phen kéo người lại đặt dưới thân, giả vờ tức giận rồi lại giày vò một trận mới thả thỏ tử về cung Quảng Hàn.

Trên đường, thỏ tử đang cúi đầu suy nghĩ một lát phải giải thích như thế nào với tiên nữ về câu chuyện dài hai trăm năm giữa y và hắn thì thấy một tiểu tiên đồng vui vẻ chạy tới níu tay áo trắng của y hỏi: "Hằng Nga tiên tử nhà ngươi thế nào rồi?"

Thỏ tử nghi hoặc, hỏi ngược lại: "Hằng Nga tiên tử ở cung trăng vẫn tốt lắm, sao vậy?"

Tiểu tiên đồng nghiêng đầu nói: "Nhưng tất cả mọi người đều nói tối hôm qua Thái tử muốn lăn giường với tiên tử nhà ngươi, tiên tử không nghe theo lấy mạng ra uy hiếp, Thái tử liền tức giận bay lên trời."

"Phốc... " Lời đồn có hơi thái quá, thỏ tử nhịn không được cười thành tiếng, giơ tay vỗ vỗ đầu oa nhi. "Ngươi ở điện của vị tiên quân nào, tiên quân nhà ngươi biết ngươi không làm việc đàng hoàng, bát quái trên đường không?"

Nghe vậy tiểu tiên đồng trừng mắt, nhanh như chớp chạy mất.

Thỏ tử cảm thấy buồn cười liền âm thầm đem việc này ghi nhớ lại, định quay về điện Tinh Loan gặp vị kia sẽ đem ra trêu ghẹo hắn một phen.

Mà vị đang được thỏ tử nhớ đến kia bởi vì chuyện tối hôm qua mà quá mức hưng phấn, mặt trời lên cao cũng không cản trở hắn chìm trong mộng đẹp. Cho đến khi bên tai truyền đến âm thanh vụn vặt liền giữ nguyên tư thế mở mắt ra, nhìn thấy một cuộn bông trắng nho nhỏ ở cửa điện, là thỏ tử.

|Song Vũ Điện Đài|Transfic| Kim tiêu minh nguyệt bất tây trầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ