Hạ (2)

552 98 13
                                    

(Tam)

Thỏ tử đứng trong hang động cũ đầy mạng nhện, y cảm thấy thật vô lý, nhiều năm như vậy, trí nhớ của y về lúc còn bé đã không còn rõ ràng, như thế nào lại có thể còn một con thỏ ở đây, vừa nghĩ vừa đi vào trong, đi được nửa đường lại ngửi được long khí. Y kinh ngạc, nhìn thấy một tia sáng đỏ đậm phát ra từ đáy động.

Trong nháy mắt xuất hiện một thiếu nữ có đôi mắt dị đồng lạnh lùng nhìn y, nàng có một con mắt màu nâu, con còn lại cùng màu với bộ y phục đỏ nàng đang mặc.

"Thiền Quyên?"

Thỏ tử nói: "Ngươi không phải bị đại bàng tha đi rồi sao? Sao lại..."

Sao lại không những không chết mà còn thành tinh. Thỏ tử ngạc nhiên không ngậm được miệng, y vốn tưởng rằng mình không còn người thân nào, vậy mà hiện tại đứng trước mặt lại là tỷ muội của mình.

Thiếu nữ ngờ vực, cau mày nói: "Khi chúng ta còn sống trong hang động, ta còn chưa có tên. Làm sao ngươi biết tên ta là Thiền Quyên."

"Là bởi vì khi ta vừa đến cung Quảng Hàn, tiên tử đã nhầm lẫn ta với ngươi, gọi ta là Thiền Quyên. Sau khi ta thành tinh liền đến hỏi Ngô Cương*, hắn nói ngươi là con thỏ tiên tử thích nhất nhưng sau lại không tìm thấy. Thỏ ở cung Quảng Hàn nếu không tìm thấy thì hơn phân nửa là bị chim bắt đi, hắn nói ngươi hẳn là cũng không thoát được... lại không nghĩ rằng ngươi còn sống, lại còn tu thành hình người."

(*Ngô Cương: ở bên mình hay gọi là Cuội đó mọi người.)

Nghe vậy, thần sắc nàng từ cảnh giác chuyển thành cô đơn.

"Đúng là bị đại bàng bắt đi, ta liều mạng giãy dụa cắn móng vuốt của nó rồi bị thả rơi từ trên không, ta dùng chút hơi thở cuối cùng bò đến điện của Thái Thượng Lão Quân tìm được mấy viên tiên đan mới còn sống, sau khi tỉnh lại phát hiện đã thành tinh."

"Vậy tại sao ngươi không trở về cung Quảng Hàn?"

"Đã về rồi, nhìn thấy tiên tử đã có ngươi, hơn nữa... tiên tử không thích những con thỏ thành tinh, dù cho ta có trở về, tiên tử cũng..."

Thỏ tử thấy nàng khổ sở, biết nàng còn lưu luyến tiên tử , giận dữ nói: "Tiên tử xưa nay đã như vậy, mặc dù ngươi có trộm linh châu của Tinh Loan Thái tử cũng không làm được gì, ngươi không trở về được, tính tình tiên tử như vậy, phỏng chừng đã sớm quên mất con thỏ như ngươi, ngươi còn trộm nó làm gì?"

"Ngươi thì biết cái gì?" Nàng để lộ răng nanh.

"Ai cũng không thể động vào tiên tử! Mặc kệ hắn là Thái tử thiên giới, ta để cho hắn chết toàn thây đã là đại ân."

"Cái gì chết toàn thây... Ngươi nói bậy! Hắn chưa chết! Hắn sẽ không chết!"

Hai mắt y đỏ lên, phi thân đến bóp cổ nàng nhưng chớp mắt đã thấy nàng chợt lóe, chỉ cấu vào khoảng không.

"Mặc dù không chết cũng là phế tiên, không có bản vị linh châu, khóa không được tiên khí, dù sao cũng sẽ chết già." Nàng cười hả hê.

Đối phương so với y sớm thành tinh trăm năm có thừa, công lực y tất nhiên là kém xa, trong lòng y loạn thành một đoàn, gần như khóc nói: "Ngươi không nên nghe người ngoài đồn đãi, Thái tử, con người Thái tử tốt lắm, cũng không làm chuyện gì xấu, ta là huynh đệ với ngươi, ta sẽ không lừa ngươi, ngươi hãy nghe ta nói..."

|Song Vũ Điện Đài|Transfic| Kim tiêu minh nguyệt bất tây trầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ