Chương 4. Cún Thỏ

26 2 1
                                    

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, tia nắng rọi xuyên qua lớp kính màu đen làm hai người trong xe tỉnh dậy. Tiêu Chiến mở mắt thì thấy mình đang nằm trong vòng tay, tựa vào bờ ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác, lúc này hắn đang nhìn y với ánh mắt rất dịu dàng. Trời bên ngoài thì lạnh, còn bầu không khí bên trong sượng cứng, một người dựa một người ôm, cả hai chẳng biết làm gì tiếp theo, hôm qua họ đã lái xe về trong sân nhà Tiêu Chiến, rồi ngủ luôn ở trong xe luôn.

Nhất Bác chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí ấy:-    "Chiến ca"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhất Bác chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí ấy:
- "Chiến ca". Giọng nói ấm áp, rồi ôm chặt người trong lòng mình, cằm cạ cạ vô mái tóc y hết mực cưng chiều.
- "Vô nhà, tắm rửa rồi đi ăn sáng". Tiêu Chiến đưa tay mở cửa xe, y ý thức được là bọn họ nên dừng mấy cái mây mưa, mà sửa soạn lại, bắt đầu ngày mới, bắt đầu một điều mới.
Vào trong nhà, anh đi trước, em lẽo đẽo đi sau. Lên đến phòng Tiêu Chiến, Nhất Bác nằm kềnh ra giường lười biếng. Chỉ mới trải qua một ngày mà dường như mọi thứ đã thay đổi, hai con người ấy đã cởi mở với nhau, đã để cho đối phương đi vào tim mình, không những đột ngột trong việc nói tiếng yêu, nay Nhất Bác còn nhanh chóng trong việc show bản thân mình ra cho anh thấy. Có lẽ bởi vì kiềm nén cảm xúc quá lâu, đấu tranh với cảm xúc nhớ nhung người ấy quá lâu, như người bình thường khi mới quen thì họ lúc nào cũng thể hiện cái mặt tốt ra, bởi vậy mới có câu "khi yêu ai cũng tốt", nhưng đối với Nhất Bác, chắc do thời gian cái lúc đấu tranh dằn vặt có gặp Tiêu Chiến hay không, đã đốt cháy luôn giai đoạn lấy lòng và lúc nào cũng show ra cái tốt ở bản thân. Nhất Bác không ngại để anh thấy cái lười biếng trong mình, mà còn nũng nịu như muốn được anh cưng chiều.
Thấy Nhất Bác nằm dang tay, còn vẫy vẫy nhẹ như muốn ôm mình vào lòng, làm Tiêu Chiến bất giác nở nụ cười, y ngồi xuống giường sát chỗ Nhất Bác đang nằm rồi vuốt vuốt đầu Nhất Bác hết sức cưng chiều, người trước mặt Tiêu Chiến là người đầu tiên làm y cảm thấy muốn yêu thương, là người đầu tiên làm y vượt ra khỏi cái khuôn khổ, là người đầu tiên mà y cảm thấy mình tình nguyện sắp xếp lại cuộc sống màu hồng của mình để chừa chỗ hắn bước vào và trở thành một phần trong đó. Thường đối với một người đàn ông, khi họ độc thân quá lâu, họ sẽ càng hấp tấp trong việc tìm một nửa còn lại, nhưng đối với phụ nữ, khi họ độc thân lâu ngày, họ sẽ tự động nâng cái tiêu chuẩn đó lên, trở nên kén chọn hơn, bởi họ nhận ra cuộc sống của họ vẫn rất đẹp khi không có người làm điểm tựa, làm chỗ dựa cho mình... đồng thời họ còn có một nỗi sợ: sợ người bước vào sẽ làm xáo trộn và đạp đổ đi những vui vẻ hiện tại. Tiêu Chiến cũng vậy, nhưng người này làm y yêu đến nỗi cam tâm tình nguyện, sắp xếp lại cuộc sống của mình, dẫu mai sau có chuyện gì xảy ra đi nữa. Căn phòng tràn ngập tình yêu của hai người, thần Cupid chắc không khỏi xuýt xoa khi bắn mũi tên tình yêu vào hai con người ấy, hoàn hảo và xứng đôi đến lạ. Khoảng lặng kéo dài hồi lâu, rồi Tiêu Chiến đứng lên đi vào phòng tắm:
- "Tiểu Bác muốn tắm chung với ca ca thì vào đây nhé, còn không muốn thì cứ nằm ì ở đấy đi." Tiêu Chiến buông lời dụ dỗ, thả thính hết thảy, nhưng kiểu như chỉ muốn người kia khỏi lười biếng, đúng là đa cơ, nói chuyện giỏi giang số một như lời đồn đại.
Nhất Bác nghe thấy lời đó, mừng như được mùa, nằm bật dậy đi theo với ham muốn hiện hằn lên trên mặt.

[Bác Chiến] Gặp Lại Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ