Hơn 2 tháng trôi qua ...
Tiêu Chiến đã nhậm chức chủ tịch tại tập đoàn , anh lao vô guồng quay công việc. Tuy rất mệt , nhưng phải khẳng định một điều; Tiêu Chiến rất có tài , có lẽ nhờ gen kinh doanh của Tiêu Quang, dưới sự trợ giúp của Lam Hữu , dường như mọi thứ đều trong tầm kiểm soát ,không chút trục trặc mà từng bước phát triển trên cái đà mà Tiêu Quang đã gầy dựng trước đây.Làm tốt là vây , nhưng ở một chức cao như thế , đứng trên hàng vạn con người ,khiến Tiêu Chiến không khỏi áp lực ... và hôm nay y cũng rất stress về những vấn đề ở công ty; dường như có một ''tổ chức'' đang ngầm phá mối của tập đoàn , nhưng nó hoạt động kín tiếng , khiến mọi sự thất thoát đang là một ẩn số. Nghĩ rất nhiều , Lam Hữu đã sai người đi điêu tra hơn một tháng...Reng... Reng ... Reng ... tiếng chuông điện thoại vang lên . Chẳng biết ai gọi cho Tiêu Chiến, chắc lại là công việc. Bởi ngoài những người bạn; Vu Bân , Trác Thành , thì ít người biết được số điện thoại của Tiêu Chiến . Y mệt mỏi nghe máy:
- ''Alo ... Tôi là Tiêu Chiến , có việc gì ?''
- '' Anh trai , em Nhất Bác đây , tối nay đi ăn với em nhé , khất từ bữa đến giờ''. Một giọng nói trầm lạnh vang trong điện thoại .
Tiêu Chiến lục lại trí nhớ trong giây lát , rồi nhớ ra :
- ''A , thì ra là bé con say xỉn lúc trước, tưởng em quên anh rồi. À ... không cần phiền thế đâu.''
- '' Tối nay 7h tại Kim Thiên Đỉnh, không gặp không về nhé ''.
- '' Vậy có khi hôm nay có người không về đấy.'' Tiêu Chiến đáp.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vốn tính tình không thích dây dưa, lại không phải loại nhiệt tình với người lạ. Nhưng hôm nay hai người ''đẩy đưa '' với nhau tựa như mấy cặp yêu nhau. Vương Nhất Bác hừ một tiếng nhẹ rồi nói
- '' Không gặp không về.'' Rồi cúp máy cái rột.
Tiêu Chiến thoáng nghĩ : thằng nhóc này thật phiền , sao lại phải nhiệt tình đến thế , chuyện đã qua chẳng còn ai trách, nay lại khơi ra. Thôi thì nhận lời vậy... hôm nay cũng rất nhiều chuyện nhức não, y cũng muốn giải tỏa , biết đâu lại giúp y lấy lại tinh thần , thêm phần sáng suốt , chứ cứ khư khư như vậy quả thật không ổn. Như ngày trước Tiêu Chiến sẽ rủ Vu Bân và Trác Thành đi uống, nhưng hiện tại Vu Bân đang đi du học để nắm bắt thị trường quốc tế , chuẩn bị tiếp quản công ty gia đình. Còn Trác Thành đang học ,làm đề án tiến sĩ bên Mỹ ngành dược học, chuẩn bị về làm trong bệnh viện của nhà hắn. Tính ra bạn Tiêu Chiến cũng toàn thứ dữ, kiểu ''con vua thì lại làm vua , con sãi ở chùa thì quét lá đa ''.Ở đây thì là ... con Chủ Tịch thì thân với con chủ tịch ... tình bạn này thật sự rất hiếm, vì thương trường là chiến trường , chẳng mấy ai kiếm được người bạn tri kỉ trên cái khốc liệt đó. Nhưng bởi bọn họ chơi với nhau từ bé, Tiêu Chiến lại chẳng có ý ngồi vào chiếc ghế kia , dẫu có ngồi thì rất may là ba người đứng ở những chiến trường khác nhau. Vu Gia là tập đoàn công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc, Tiêu Thị lại là tập đoàn chuỗi những công ty thực phẩm, còn Trác Thành thì chỉ là bác sĩ cứu người thôi ... họ chẳng liên quan với nhau gì cả , ngoại trừ họ đều là những con người xuất sắc về cái tài khí , cũng như cái nhan sắc tuyệt đỉnh , và trong đó , Tiêu Chiến là nổi bật nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Gặp Lại Lần Nữa
Hayran KurguCông, thụ tổng tài. "Nụ cười ôn nhu năm ấy làm hết thảy nhân gian động lòng thoáng chốc đã chẳng thấy đâu. Liệu vòng quay số phận sẽ để họ gặp nhau lại lần nữa?" "Em dù đánh mất cả đời này, cũng muốn để được anh yêu, dù chỉ là một thoáng chốc nhỏ n...