Chương 03

136 10 0
                                    

Thời điểm Lão Tôn gặp Giang Hải ở sân điền kinh, cậu giống như con thú nhỏ không có nhà để về. Thời tiết hôm nay thật kỳ lạ, rõ ràng đang giữa hè, ấy vậy mà sau trận mưa lớn như thác đổ lúc ban trưa, buổi tối gió lớn đến mức có thể thổi rạp cả một hàng cây.

Giang Hải đang lượn lờ đi đâu đó, ngẩn ngơ nhìn xuống đất, không biết đang nghĩ gì. Lão Tôn đắn đo nghĩ không biết có nên ra chào hỏi với cậu không, mặc dù hai tháng gần đây thường xuyên qua lại, sáng nào cũng cùng nhau chạy bộ, lên lớp tiếng Anh, hai người miễn cưỡng cũng gọi là tạm thân quen. Thế nhưng Lão Tôn chưa từng biết buổi tối Giang Hải cũng tới chạy bộ, sợ là trong lòng có tâm sự cho nên cậu mới đi, dáng vẻ rất phiền lòng.

Cũng may là hắn nhanh chóng không phải cân nhắc vấn đề này nữa, Giang Hải nhìn thấy hắn, còn vẫy tay chào hỏi nữa.

Trong lòng Lão Tôn vui vẻ, thật ra vừa rồi hắn còn đang do dự nên chào hỏi người ta thế nào, nhỡ đâu hỏi thăm lại bị trả lời là không sao cả thì xấu hổ lắm. Nhưng nếu Giang Hải chủ động chào hỏi với hắn, Lão Tôn đương nhiên vui lòng.

Hai người trò chuyện một lúc.

Lão Tôn hỏi thăm cậu thế nào.

Giang Hải nói trong nhà và cả chỗ ký túc xá có chút vấn đề, nói không rõ ràng, còn nói nhỏ nữa, Lão Tôn cũng không hỏi nhiều, chỉ ừ một tiếng, chủ yếu là lắng nghe.

Kể gì nghe đấy.

Cuối cùng thời gian cũng đã muộn, hơn mười một giờ đêm, hôm nay Giang Hải còn không định ở lại ký túc xá, định ra ngoài tìm một khách sạn trú tạm qua một đêm. Cậu thường xuyên ra ngoài làm việc, còn dạy kèm tại nhà, tiền nong tương đối dư dả.

Lão Tôn nói có muốn đến nhà tôi không, xung quanh tiểu khu nhà tôi ở có quán trọ. Giang Hải suy nghĩ, cảm thấy cũng không có vấn đề gì, nói cảm ơn xong thì đi cùng hắn.

Sau khi trở về, Lão Tôn hỏi cậu có đói không, bảo Giang Hải đi tắm trước. Hắn xuống sạp nhỏ dưới tầng chờ mua đồ nướng, còn hỏi cậu có uống rượu bia không.

Bình thường Giang Hải không uống đồ có cồn bao giờ, cậu là con ma men, uống vào rất dễ say nên không thích uống rượu bia lắm. Nhưng hôm nay tâm trạng đang không ổn nên gật đầu, nói anh thấy thì mua cũng được.

Lão Tôn ra ngoài không bao lâu đã trở về, Giang Hải tắm xong đi ra nhìn thấy hắn bày la liệt đồ nướng và bia trên mặt bàn trà nhỏ, còn hơi ngây người. Mùi hương đó thật là tuyệt, kích thích vị giác của cậu chảy nước miếng, gần như trong nháy mắt Giang Hải thấy mình rất đói.

Lão Tôn nhìn cậu nuốt nước bọt, cười: "Cậu ăn trước đi. Tôi đi tắm đã." Lúc nói chuyện, không biết có phải do Giang Hải nhạy cảm không, hình như cậu thấy anh ta không dám nhìn mình.

Giang Hải mặc bộ quần áo của Lão Tôn, là kiểu áo phông quần cộc chuyên dành cho vận động. Có thể do cỡ áo quá rộng vì hình thể Lão Tôn cao lớn, cậu mặc vào lộ hơn nửa vai, xương quai xanh cũng lộ rõ ra.

Giang Hải không ngờ hắn sẽ để ý chuyện này, kéo cổ áo lên, nhìn vào logo trên túi nilon, sửng sốt: "Tiệm này xa trường chúng ta lắm đó, sao anh đi nhanh thế?"

[FULL][ĐAM MỸ] Lão Tôn - Tiêu Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ