1.

1.1K 72 2
                                    

cơn mưa rào kéo đến khiến cho cả bầu trời trong xanh nay trở nên trắng xoá, những hạt mưa cứ đua nhau tiếp xuống, hạ lên cả gương mặt bầu bĩnh của một chàng trai trẻ. những hạt mưa cứ nhẹ nhàng chạm vào làn da ấy, hoà vào cùng với nhịp điệu của nước mắt, chiếc mũi đỏ hoe của em khịt lại vài lần.

cả người của em như không còn sự nâng đỡ nào, cứ thế ngồi sụp xuống bên cạnh trạm xe buýt. trời đổ cơn mưa to như thương em mà lau đi cái buồn tủi trong lòng em, cho em một cơ hội để khóc thật to với cái khắc nghiệt của cuộc sống hiện tại.

trời đổ mưa to nên đường cũng vô cùng vắng vẻ, ai cũng nhanh chóng muốn tìm một nơi che khỏi những hạt mưa nặng, duy nhất có một người con trai chứng kiến hết cảnh đau buồn của em. có vẻ hắn quen người con trai ấy, đôi mắt hắn mang chút động lòng và lo lắng khi nhìn người đang gục bên ngoài chỗ chắn mưa của trạm. hắn cứ nhìn em một lúc rồi lại nhìn ra ngoài trời, chiếc ô trong tay hắn như do dự muốn mở ra che cho em.

cuối cùng vẫn là sự quan tâm đánh bại cái do dự trong lòng, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, tay mở chiếc ô nhỏ ra rồi từ từ đi đến chỗ cậu con trai đang khóc lớn gần đó. hắn lịch thiệp xoè ra đưa cho cậu nhóc một chiếc khăn tay trắng nhỏ được gập sạch sẽ, nghiêng chiếc ô chỉ dành cho một người sang phía người kia để ngăn những hạt mưa cứ rơi trên cơ thể em.

"cầm lấy đi. cậu sẽ cần đến nó đấy."

đôi mắt ngấn lệ như đang trực trào mà đầy trong veo ấy của em ngước lên nhìn hắn thật lâu. cái vẻ đáng thương của cậu nhóc to xác này đã khiến hắn như muốn lao vào mà ôm lấy em, vuốt ve lấy bờ lưng rộng rồi bảo 'không sao đâu' rằng em sẽ ổn thôi.

hắn hiểu cái mà em đang phải trải qua, thực tập sinh nào ở công ty này cũng phải nếm thử nó một lần. cái cảm giác không thể nói được lí do để cắt đứt cuộc tình chân thật nhất của tuổi trẻ khiến ai cũng phải đau lòng. nhưng đây là lần đầu tiên hắn muốn an ủi một người đến mức độ như vậy, gương mặt em như hạ gục trái tim hắn trong một nốt nhạc.

không nhận lại được sự hồi đáp của cậu nhóc, hắn liền ngồi xuống rồi nhét chiếc khăn tay thơm tho ấy vào lòng bàn tay em.

"dù gì thì cậu cũng phải chia tay bạn trai khi debut. nếu muốn yêu đương tới vậy thì cứ yêu tôi này, chúng ta cùng công ty nên không phải lo sợ việc lộ ra bí mật nào cả."

đáp lại hắn vẫn là một đoạn im lặng chỉ toàn tiếng mưa chạm xuống nền đất, mùi của mưa nhẹ nhàng mà cũng mát lạnh cùng với tiếng thút thít nhỏ của em. hắn hít một hơi rồi thở ra thật mạnh.

"được rồi chàng trai mới vào công ty, tôi chưa biết tên cậu nữa. tên cậu là gì vậy?"

"s-soobin. choi soobin và soobin có hai-"

"soobin có hai chữ o, tôi biết. được rồi, soobinie, cậu có muốn vào trong phòng tập ngồi khóc không? tay tôi vừa trải qua lớp nhạc cụ rồi còn che cho cậu nên muốn gãy ra rồi."

cửa phòng tập được mở ra, hắn mò tay đến công tắc bật điện rồi nhấn hết các nút lên. căn phòng bỗng chốc được bật sáng, soobin cùng hắn bước vào giữa căn phòng, không khí lúc này có hơi khó nói. em và hắn im lặng nhìn nhau một lúc rồi lại nhìn đi chỗ khác.

"ừm...nếu cậu vẫn muốn khóc thì cứ khóc tiếp đi, các thực tập sinh khác cũng từng trải qua thời gian như vậy mà."

em nhìn người con trai trước mặt rồi tự dưng bật cười, đôi mắt đang sưng húp cong lên. cùng với chiếc mũi đỏ hoe khịt khịt vài lần, em lúc này như thể quên đi lúc nãy vừa khóc một trận thật to dưới cơn mưa rào trắng xoá vậy.

"sao cậu lại cười vậy soobin?"

"hiếm người biết tên tôi có hai chữ o chỉ qua một lần nghe lắm. ý-ý tôi là còn có một thực tập sinh khác cũng tên sobin với một chữ o nên mọi người trong công ty thường nhầm tên của tôi. yeonjun cũng có vẻ không giống với vẻ bề ngoài lạnh lùng của mình cho lắm..."

"ý cậu là tôi đẹp trai và còn tốt bụng nữa? chả phải điều đó quá hiển nhiên rồi sao?"

yeonjun bật cười cùng với câu nói có phần kiêu ngạo. hắn thả người xuống sàn phòng tập rồi vỗ vỗ nhẹ ý bảo em cùng nằm xuống. đôi mắt em có chút ngạc nhiên khi tình bạn giữa các thực tập sinh không quá gay gắt như em nghĩ, ít nhất là người đạt hạng một ở cả ba mục đối xử với em quá tốt đi.

soobin im lặng một hồi lâu rồi nằm xuống, em đang bận nghĩ gì đó rồi phân vân có nên nói ra hay không. đưa mắt nhẹ nhàng nhìn về phía cậu thực tập sinh số 1 kia rồi lại nghĩ vẩn vơ một hồi. em cũng không thể ngờ tới rằng câu nói này của em sẽ khiến cho cả cuộc đời này của em thay đổi.

"về việc hẹn hò với yeonjun...anh nói thật chứ?"

"thật đấy, cậu đang cân nhắc có nên hẹn hò với tôi hay không sao?"

hắn quay mặt sang nhìn cậu, đôi môi dày hơi chu lên một chút rồi nói. đương nhiên hắn nghĩ cậu cũng đang đùa thôi nhỉ, ĐÙA THÔI ĐÚNG KHÔNG?

"vậy chúng ta hẹn hò đi."

[hoàn] trời giấu trời mang đi [cyj x csb]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ