5.

274 52 2
                                    

ding dong.

tiếng chuông cửa của nhà yeonjun vang lên, hắn vẫn còn đang mặc chiếc áo choàng tắm trắng tinh cùng mái tóc ươn ướt. hắn bày ra bộ dạng chán ghét, bực dọc trên đường đi ra mở cửa vừa thầm chửi tên nào dám làm phiền hắn vào tối muộn thế.

cạch.

"soobin?"

cánh cửa gỗ nâu đậm được mở ra, yeonjun mở to mắt khi nhìn thấy tên làm phiền hắn lại chính là em. trong một bộ dạng mà hắn KHÔNG! THỂ! TƯỞNG! TƯỢNG! NỔI!
vết máu ở khoé môi em đã đông cứng, gương mặt trắng bệch nhợt nhạt, bờ môi hồng đã biến mất để lại một màu tím đậm. Hai bên má em sưng lên cùng cơ thể run lẩy bẩy, em nở nụ cười thảm hại nhìn hắn. đôi mắt em vẫn đang rưng rưng.

không nói nhiều lời hắn liền kéo em vào nhà, cuống cuồng chạy lên tầng lấy chăn ấm cho em, rồi cẩn thận quấn chăn ủ ấm cơ thể yếu đuối kia. Trong lúc hắn chạy đi lấy đồ, soobin cũng nhìn ngắm xung quanh căn hộ của hắn, nó thật giống với người mà em nhớ, nhẹ nhàng, gọn gàng, giản dị và pha chút nghệ thuật.

hắn đi xuống tầng với hai tay đầy đồ, một hộp sơ cứu, máy sấy, bộ quần áo của hắn cùng với tất và dép đi trong nhà. hắn chạy lại chỗ em rồi hạ hết đống đồ xuống, đưa cho em chỗ quần áo bảo em đi thay nhanh không sẽ bị cảm.

em nhìn bản thân mình trong gương, trông em thật thảm hại, tay em sờ lên những vết thương trên khuôn mặt, lòng em đau nhói lên. nước mắt em không biết từ bao giờ mà cứ lăn dài trên má. soobin sụp đổ, em không biết phải làm cách nào mới có thể thoát khỏi mớ hỗn độn này, phải chăng em đã sai thật sao?

em mở cửa đi ra với bộ quần áo có chút hơi ngắn, nhìn thấy trên bàn ăn là bát cháo còn đang bốc hơi nóng hổi. hắn thấy em liền kéo em vào bàn rồi múc thật nhiều vào bát của em.

"vì anh không biết em thích ăn món nào, với lại anh nấu ăn cũng không ngon lắm nên em ăn tạm cho ấm bụng nhé."

em im lặng rồi múc từng thìa cháo, lúc này thật im lặng, có chút gì đó lo lắng của hắn pha thêm chút buồn rầu của em.

"soobin."

hắn gọi em, đây là lần thứ ba gần đây nhất em nghe thấy tên mình được gọi với giọng nói ngọt ngào ấy. em ngước lên nhìn hắn với đôi mắt long lanh và vẫn có chút đỏ khi vừa nãy mới khóc. hắn nhìn em xót xa rồi lại không kiềm chế được mà hỏi.

"em có ổn không?"

yeonjun đơn thuần không muốn ép em phải nói ra, hắn muốn em tự mở lòng với hắn, tình nguyện kể cho hắn nghe, thủ thỉ cho hắn về những mệt mỏi mà em giấu kín trong lòng. hắn vẫn chờ ngày ấy, ngày em có dũng cảm và tin tưởng hắn để kể cho hắn lí do em xuất hiện như thế này vào tối nay.

"em ổn."

em trả lời rồi cười thêm một cái cho hắn yên tâm, nhưng em ơi những nỗi buồn của em như viết lên trên mặt để cho hắn nhìn thấy. Chết tiệt, hắn chúa ghét cái nụ cười yếu đuối của em, hắn hận không thể bảo vệ em để em phải như vậy.

tại sao em không ổn nhưng cứ bảo hắn như thế, em làm sao ổn với gương mặt có một vết bầm lớn và sưng lên, làm sao ổn được khi chiều nay hắn nắm mạnh vào vết đau ở tay khi kéo tay em từ chỗ sân khâu đến phòng nghỉ. soobin nào có biết hắn thực sự để ý đến em, cơ thể gầy gò khiến cho hắn thực sự lo lắng.

ngay lúc này yeonjun hận không thể tẩn gã kia một trận vì không chăm em, bảo vệ em thật tốt. hắn nhìn em lo lắng rồi tay xoa xoa nhẹ lên đầu em, cảm nhận mái tóc nâu mềm của em bằng đầu ngón. trái tim em lại lệch đi một nhịp, cái hành động này là sao cơ chứ, sao yeonjun cứ ngọt ngào như vậy.

"có chuyện gì cứ kể anh nghe nhé. đừng giữ trong lòng nhiều, trái tim em sẽ không chịu được mà vỡ ra mất."

soobin gật nhẹ đầu để nói rằng em biết điều đó, chỉ là em quá sợ hãi, sợ rằng hắn nghĩ em là người sai giống như người thân em nói. em chưa đủ dũng cảm để có thể chia sẻ việc này cho bất kì ai cả.

mỗi người đều có một bí mật riêng trong sâu thẳm tâm hồn họ, nếu bí mật của em là việc bạo hành thì bí mật của hắn là sợ bị bỏ rơi. ấy vậy mà ông trời cứ như trêu đùa em, kể cả khi em tìm đến hắn giúp đỡ, cũng sẽ có việc gì đó ập đến.

"choi yeonjun, tin đồn hẹn hò của em với tân binh soobin đang khiến người hâm mộ rất bất bình đấy-"

[hoàn] trời giấu trời mang đi [cyj x csb]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ