"vậy, ta hôn nhau được chứ?"
từ từ, thằng nhóc này chắc đang đùa cho vui thôi đúng không? hay em nó đang tập thoại nhỉ? yeonjun giật mình nhìn em rồi bày ra gương mặt mà chữ hiện hẳn trên đó: SỐC. TOÀN. TẬP.
soobin nhìn thẳng vào mắt hắn như thể em nhìn thấy toàn bộ não hắn rồi hỏi một câu mà không ai biết em đang nghĩ cái gì. gương mặt em thản nhiên với đôi mắt to tròn long lanh lấp lánh nhìn yeonjun như thể hãy hôn em đi.
thề rằng đây là do em chứ hắn không phải là con người vã đến mức vậy. thì ý là dù hắn có muốn hôn em thật trong những lần trước thật nhưng hắn thề rằng hắn không phải người như vậy. hắn thề với chúa luôn đấy. dù hắn muốn cả trăm lần rồi.
yeonjun nhìn lại vào đôi mắt em, không khí xung quay tự dưng khác lạ. tay hắn nâng lên chạm vào má em, vuốt vài lọn tóc đang che trước mặt, gương mặt hắn sát gần vào mặt em, hơi thở của cả hai chậm dần nhưng lại gấp gáp đến kì lạ. như thể mọi hành động đều đang chậm lại, cả hai tiến sát lại gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
mắt em đối mắt hắn, sự run nhẹ trong hơi thở của cả hai đều được đối phương cảm nhận. hắn run vì sợ em hoảng hốt, còn em run vì chưa bao giờ hôn ai. bầu không khí dần ngọt ngào khi đôi môi sắp chạm nhau, cả tầng một rộng lớn cảm giác như nay thu nhỏ thành còn hai đứa.
lạch cạch
bỗng dưng có tiếng ai đó đang cắm chìa khoá để mở cửa căn nhà. động tác của hai đứa đều dừng lại, bốn mắt nhìn nhau rồi ngại ngùng ngồi cách nhau để giữ khoảng cách. thế quái nào mà họ sắp hôn nhau rồi còn ngại ngùng giữ khoảng cách gì nữa thế? yeonjun đứng dậy, đi ra phía cửa nhà để xem ai đang vào. soobin thì chỉnh lại quần áo một lượt dù nó chả có vẻ gì là xộc xệch.
em ngẩn ngơ đưa tay sờ nhẹ lên bờ môi của mình, rồi bỗng dưng hai má em đỏ ửng, cả tai cũng đỏ lên theo. trong mắt em có sự phấn khích, môi em nhoẻn miệng cười đưa đôi tay còn đang lạnh áp lên má che đi cái ửng hồng của nó.
"anh!"
tiếng nói của yeonjun vang lên sau tiếng mở cửa, có vẻ người ngoài cửa rất thân thiết với hắn và nghe còn có thấy chút bất ngờ vì sự xuất hiện quá nửa đêm này. em ló mặt, nghiêng người để nhìn thấy đối phương đang che lấp bởi cánh cửa và cả thân hình hắn. người này có khuôn mặt rất đẹp trai, nhưng soobin chưa thấy bao giờ nên em chắc rằng người đó không phải một idol.
"có khách trong nhà mình sao?"
nhà mình? khách? em tự nhận ra mình mới là kẻ phá đám thì phải, cũng đúng thôi đây đâu phải là nhà của em. yeonjun cũng đâu đã là của em. sao em lại tự mình đa tình như vậy cơ chứ. trông tên kia đẹp trai gấp bội lần em mà.
"đáng yêu đấy. nhóc muốn hẹn hò với anh không?"
"à dạ?"
"chả phải anh ngỏ lời hẹn hò với em rồi sao?"
hắn buông lời trêu chọc, gương mặt diễn lại sự nghiêm túc nhưng chưa được ba giây hai người đã nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng. soobin - người đang không hiểu gì trong cuộc trò chuyện này thì bày ra bộ mặt ngơ ngác, hai mắt mở tròn khi nghe thấy lời nói cuối cùng của hắn. vậy nghĩa là, NGHĨA LÀ HẮN CÓ NGƯỜI YÊU RỒI HẢ?
"vậy thì người yêu của anh, yeonjun, hãy giải thích sự xuất hiện của nhóc trắng này đi."
"à, là một cậu nhóc đáng yêu em nhặt được về đấy."
"đùa đấy. soobin là bạn trai của em."
***
end
BẠN ĐANG ĐỌC
[hoàn] trời giấu trời mang đi [cyj x csb]
Fanfictionđôi ba câu bông đùa vu vơ khiến họ bị cuốn vào một cuộc tình rắc rối