người đàn ông trước mặt em và hắn lúc này trông rất khá. gã có vẻ khá giận giữ khi nhìn thấy tay em nắm chặt tay hắn, đôi mắt em rưng rưng lên rồi những giọt nước mắt như chuẩn bị trào ra. tay em run rẩy rồi buông tay hắn xuống, lùi ra xa hắn một chút rồi lại nhìn về phía gã ta. có vẻ nhân vật mà yeonjun sợ hãi đang đứng trước mặt hắn đây rồi.
trong đầu hắn giờ có muốn vàn câu hỏi - "liệu em có bỏ hắn về với gã kia không", "em sẽ bỏ hắn ở đây sao" và những suy nghĩ ngu ngốc và đần độn dạng như vậy. hắn quay lại nhìn em với đôi mắt đầy sự lo lắng, nhìn em đang cúi đầu chỉ còn thấy bả vai dài kia.
có lẽ hắn vẫn thua nhỉ? thua ngay từ khi hắn mới gặp em, khi hắn thích em và cả khi hắn là bạn trai của em, hắn vẫn thua trước gã đàn ông chết tiệt đó. hắn thua em khi hắn đã phải lòng người đã có bạn trai, thua em khi muốn ôm em vào lòng lúc nhìn em khóc nức nở. nhưng hắn chỉ muốn thua mỗi mình em thôi, hắn nguyện thua em mãi cả cuộc đời này.
nhưng chịu sao nổi khi yeonjun còn thua cả gã kia? có lẽ là do hắn gặp em quá muộn, dù danh phận hắn có thể thắng gã. nhưng tình cảm của em thì hắn không chắc đến mức vậy. đôi tay nắm chặt lấy, hắn quay lại nhìn gã rồi lại đưa ánh mắt đầy ôn nhu về phía em. em ơi đừng bỏ hắn, thời gian hắn yêu thương em chưa đủ để hắn nỡ rời xa em.
cuối cùng vẫn là hắn bước đi vào trước, cái bước đi mà cơ thể hắn muốn níu hắn ở lại. nhưng hắn lấy đâu ra cái tư cách gì để chắn cho em chứ? bạn trai một ngày? thực tập sinh cùng công ty? ngay từ khi em buông tay hắn là hắn đã biết rằng bản thân mình nên đi vào rồi.
từng bước chân nặng trĩu của hắn càng ngày càng nhanh, vai hắn run lên nhưng không hề ngoảnh lại nhìn em, hắn không dám. hắn sẽ không thể chịu được nếu như em cùng đi với gã, hắn chưa muốn chấp nhận sự thật này.
thời gian cứ thế trôi qua, đây quả thật là tuần khó khăn nhất của hắn. soobin rời công ty, ra khỏi kí túc xá, em bỏ hắn mà đi thật rồi, mối tình vỏn vẹn chưa đầy một ngày của hắn cứ thế mà đi. ấy vậy mà hắn nào dám bỏ luyện tập để chạy tìm em cơ chứ? hắn không thể bỏ bài kiểm tra hàng tuần, không thể bỏ dở ước mơ và công sức của hắn bao lâu nay được.
"ê có người biết soobin đã đi đâu đấy?"
"đi đâu?"
"nghe nói là đi cùng với người yêu cũ, có vẻ về quê sống với anh ta rồi."
đúng là có những chuyện không tò mò thì tốt hơn, yeonjun cứ thờ thẫn sau khi nghe câu nói ấy. hắn có gì đấy đau lắm, tim hắn cứ nhói lên khi hắn lại nghĩ về em, về gương mặt bầu bĩnh và đôi môi chúm chím, về năng lượng vui vẻ và cảm giác tươi mới mà em mang lại. hắn nhớ em nhiều lắm, nhiều đến mức có thể thấy hình bóng em trong giấc mơ mỗi đêm khi hắn ngủ.
nhưng yeonjun ơi yeonjun nào biết rằng bờ vai lúc ấy của em rung lên bần bật, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi má của em. rằng em cúi gầm mặt xuống để hắn không thấy sự yếu đuối của em trước mặt gã ta, rằng em sợ gã ta đến nhường nào, rằng em mong hắn sẽ đứng ra bảo gã đừng gặp em nữa, để em không phải đối mặt với gã ta. nhưng đổi lại sự yếu đuối ấy của em là cái đi thẳng vào toà nhà đầy lạnh lùng của hắn, có lẽ hắn không đủ thích em đến vậy, hắn còn không thèm nhìn lấy em một cái mà cứ thể rời khỏi cuộc gặp gỡ giữa em và gã ta.
"chúng ta quay lại thôi bé cưng à. đi về thôi, đừng thực tập nữa, anh kiếm việc khác cho em"
em hoàn toàn bất động trước gã, cứ mặc để gã kéo mình đi dù bắp tay em đầy rẫy nhưng vết bầm. em lúc ấy im lặng lắm, im lặng đến sợ hãi. ánh mắt em hướng về gã đúng là run lên. nhưng run lên bần bật chứ không hề phải nhớ mong tha thiết. hắn ơi liệu hắn có thể bảo vệ em khỏi gã, người bạn trai mà em sợ hãi chứ không yêu thương này có được không?
_________
hehe plot này khá là buồn lắm nên mấy bồ cứ chuẩn bị đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[hoàn] trời giấu trời mang đi [cyj x csb]
Fanfictionđôi ba câu bông đùa vu vơ khiến họ bị cuốn vào một cuộc tình rắc rối