tít.
"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. xin quý..."
"chết tiệt."
gương mặt dần trở nên cáu kỉnh, có vẻ sự kiên nhẫn cũng đang mất dần khi gã cầm trên tay thư triệu tập của toà án. bàn tay từng đấm, từng tát lên khuôn mặt em ngày nào nay phải bấm chặt vào nhau vì lo sợ. đúng, gã bị kiện, và hiện tại gã không còn đường lui nào nữa.
hiển nhiên, một người bỏ mặc sinh mạng yếu đuối đang thoi thóp của em trên mặt đường giá lạnh như gã thì làm gì có biết chuyện em đang ở viện cơ chứ? đúng là tồi lại còn ngu, gã liền phóng xe đến ngay nơi mà em thuê rồi đập cửa rầm rầm làm ầm cả khu đó lên. nhưng em thì đâu có ở đó.
gã sợ rồi, nhưng giờ mới sợ thì còn kịp không khi nắm đấm đã vung và đã làm tổn thương một người đến như thế. chỉ một lúc sau thôi gã đã tìm được và có mặt trước cửa nhà yeonjun, không nghe nhầm đâu, gã tưởng em đã ở nhà hắn sau khi bị gã đấm tơi tả thay vì ở bệnh viện đấy.
gõ cửa vài lần cũng không thấy có phản hồi, vì hắn đang đi làm cơ mà, làm gì có ai tiếp gã đâu chứ? những gã đâu thể bản thân cứ thế đi tù mọt gông vậy được, gã liền ngồi lì ở đó để đợi chủ nhà về. hẳn là ông trời rủ lòng thương cho gã, hắn đã về.
nhìn với một ánh mắt đầy khó hiểu cũng như ghét bỏ, yeonjun tiến tới nhìn gã đang thảm hại như kia khiến hắn cũng không thể nhịn nổi mà tò mò.
"anh đến đây làm gì."
"t-tôi cần gặp soobin ngay lập tức, em ấy có ở đây không?"
vừa nhắc đến soobin, hắn ngạc nhiên khi biết em tự dưng biến mất. đôi mắt hắn mở hơn khi nghe tới câu đầu tiên của gã. mặc kệ vấn đề gã muốn gặp em, quan tâm ở tất cả, hắn muốn biết em đang ở đâu và em không phải đang ở cạnh gã thảm hại này sao?
"có chuyện gì?"
"về đơn tố việc soobin bị tôi bạo hành...tôi mong em ấy có thể rút đơn. t-tôi hứa tôi sẽ đền bù mọi tội lỗi và sẽ gửi tiền bù đắp cho em ấy!"
giọng gã run lên, gương mặt cúi gằm xuống và hai chân quỳ xuống đất cầu xin hắn. còn hắn thì không thể nào tức giận hơn. vậy hoá ra từng vết thương, vết bầm trên cơ thể bé yêu của hắn là do tên chết dẫm này tạo ra à. hai bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt cũng trở nên sắc lẹm và hắn trông như sắp có thể bùng nổ tại đó vậy.
"mày nói cái mẹ gì cơ?"
bụp.
yeonjun không thể kiểm soát nổi bản thân mà đấm một phát thật mạnh vào gã, hắn không thể tin được em lại phải chịu từng ấy thứ bởi tên này. hôm nay hắn mà không tẩn gã ra bã chắc chắn hắn không phải choi yeonjun. đôi tay hắn run lên, nắm chặt lấy cổ áo gã kéo cả cơ thể gã lên nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. một đôi mắt đầy sự tức giận, thương xót, hằn đỏ nhìn gã.
"mày dám đối xử như thế với em ấy?"
vừa nói với một cách tức giận vừa đấm từng phát thật mạnh vào gương mặt gã, hắn như con thú đang điên dại không kiểm soát được gặm xé con mồi của mình. hai bàn tay hắn liên tục đấm vào gã như thể trả lại gã mọi đau đớn mà em từng phải chịu. cho đến tận khi tay hắn cũng bị trầy đi mới dừng tay lại, hắn đấm thật mạnh một phát nữa rồi ngồi sụp xuống đất. hắn khóc vì đau xót cho em, cho những gì em phải chịu đựng, cho một chàng trai đôi mươi quá đơn thuần ấy.
"mày cứ đợi đấy, đừng có mà xuất hiện trước mắt tao, tao không ngại nhào vào đấm mày trước mặt máy quay đâu. còn nữa, tao sẽ khiến mày biết thế nào gọi là động phải người của yeonjun tao."
gã giờ đây trông có thê thảm không cơ chứ, gương mặt sưng lên với chi chít các vết tụ máu, hai bàn tay vẫn giơ lên phản kháng như không có tác dụng gì. cơ thể gã co quắp trên mặt đường. nhưng như vậy là đáng
yeonjun thề với trời, hắn nhất định không thể gã nhởn nhơ như vậy, một khi đã tổn thương đến soobin, bằng mọi cách hắn sẽ khiến gã sống không bằng chết.
__________
keke tên kia đã bị lên thớt nhưng đằng sau vẫn còn ngược đó muahaha. cứ đợi chap tiếp theo đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[hoàn] trời giấu trời mang đi [cyj x csb]
Fanfictionđôi ba câu bông đùa vu vơ khiến họ bị cuốn vào một cuộc tình rắc rối