- "Tôi Lee Jeno...ch."- "Tay anh bị sao thế kia, Stephan?"Không đợi nghe hết câu trả lời. Cậu thiếu niên lướt qua người anh sau đó đến chỗ tên cướp đang bị thương.
Máu từ tay gã không ngừng chảy ra thấm ướt cả một khoảng áo khoác khiến căn phòng đang đóng kín tràn ngập mùi tanh gay mũi. Thiếu niên thanh tú kia đến góc phòng lấy một hộp dụng cụ y tế bắt đầu tiến hành sơ cứu vết thương.
- "Giờ thì hay rồi, mày để đầy DNA của mày ở chỗ cướp xe, mang thêm thằng của nợ này về. Giỏi lắm, vỗ tay cho Stephan phát nào. " Người nãy giờ im lặng bực dọc lên tiếng, hắn đập tệp hồ sơ lên bàn động tác vỗ tay chế giễu có phần hơi khoa trương.
- "Tao đã đem một con xe ngon về được chứ, nó ở ngoài kìa. Và mày thôi bày ra cái thái độ đó đi Jack."
Áo ngoài của tên cướp được cởi ra, phần xương tay bị gãy xé toạc lớp biểu bì lộ ra ngoài một mảng trắng, máu thịt lộn xộn ở miệng vết thương. Chắc hẳng gã phải té từ độ cao kha khá thì cánh tay mới trở nên dị dạng thế kia, cộng thêm trận ẩu đả ở hầm xe. Anh nhìn cái tay quẻo nghẹo đó, trong lòng thầm đánh giá cao độ trâu bò của tên này. Hai gã to cao trong phòng bắt đầu thay phiên nhau chửi ầm lên, cau mày nhăn trán không khí ngày càng trở nên căng thẳng.
- "Nhìn tay mày đi, nó nhìn như sắp phế tới nơi. Mày lái xe thế đéo nào chứ ?" Người đàn ông cao lớn mặc áo măng tô quát.
- "Chúng ta không thể thực hiện đúng kế hoạch ở buổi đấu giá nếu chỉ có 3 móng ." Jack ngồi xuống chiếc ghế salon còn lại trong phòng quan sát đống tài liệu để trên bàn thở dài một cái. Tay đan lại vùi cả mặt vào đó bắt đầu suy nghĩ.
- "Tao biết chúng ta cần gì."
- "Cần gì ? Gọi cho ông Ngô bảo rằng chúng ta sẽ không lấy được cái bát cơm chết dẫm ấy hả. Nhân Tuấn rõ ràng không thể một lúc làm hai việc được. 1 tiếng nữa phiên đấu giá bắt đầu rồi."
- "Xoắn cái gì chứ Jack, tao sẽ gọi ngài ấy xin thêm viện trợ. Nhân Tuấn, cậu lấy giúp tôi một ống Difenoxin*, trước mắt chúng ta phải giải quyết quà tặng kèm mà thằng Stephan mang về cái đã."
Jeno đứng trong một góc quan sát cuộc tranh cãi xém chút nữa tưởng đám người này đã quên mình rồi. Nhưng không, cuộc đời mà dễ ăn may như thế thì anh cũng không phải đứng đây. Tên đàn ông cao lớn chụp lấy ống tiêm từ tay cậu chàng xinh xắn, hắn tháo nắp gài rồi xông thẳng về phía anh. Bị ngu mới đứng yên, anh theo phản xạ vùng chạy thì Jack kịp thời khóa tay đè anh vào tường.
- "Bắn bỏ mẹ nó đi."
- "Rồi mày dọn ? Mẹ kiếp câm mồm đi Stephan." Tên to con quay qua nhìn một cái khinh khỉnh.
Được rồi anh không cần biết cái thứ quái tên Di-fen gì đó đang sóng sánh trong ống tiêm là giống khỉ gì nhưng chắc hẳng chẳng phải thứ tốt lành. Động não nào Lee Jeno thường ngày mày thông minh lắm mà.
- "C-Chiếc xe ngoài kia." Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân gằng nói ra từng chữ.
- "Mày nói gì ?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Noren | Ca muộn
FanfictionNhân vật: Jeno x Renjun • Lee Jeno không ngờ rằng ca làm ngày hôm đấy sẽ khiến cuộc sống của anh xoay chuyển 180 độ • Plot : Game Late Shift