Chương 1

2.7K 138 6
                                    

Chạy vội ra ga tàu, miệng vẫn còn cắn mẫu sandwich thịt nguội khô khóc vừa mua từ cửa hàng tiện lợi, tai nghe vẫn vang đều đều tiếng của giáo sư nhưng anh chẳng nghe lọt nổi một chữ nào.

- "Em có đang nghe không đấy Lee Jeno."

- "Có có có, cơ mà vấn đề này trao đổi với thầy sau nhé em trễ giờ làm rồi." Anh dốc toàn lực chạy bán mạng đến toa tàu đang dần khép cửa lại, lách người qua một cái vừa vặn kịp lúc vào trong trước khi cửa tàu khép chặt.

Jeno là một sinh viên tiêu biểu chuyên ngành kỹ sư máy học , hiện tại đang du học ở trời Âu để tiếp nhận thêm kiến thức từ nước bạn. Cuộc sống chân chính hằng ngày chỉ có cắm mặt ở giảng đường từ tờ mờ sáng cho đến chiều muộn, tan học thì tranh thủ về nhà nghỉ ngơi một chút, sau đó lại hớt ha hớt hãi ra ga tàu đến chỗ làm.

Lại nói đến công việc làm thêm của anh, không biết đây có được coi là may mắn hay không, tuy rằng cách chỗ anh sống tận 1 tiếng đi tàu, lại luôn làm ca đêm nhưng bù lại lương thưởng và chính sách đãi ngộ rất tốt. Anh hiện làm việc tại một hầm gửi xe, công việc chỉ có nhìn nhìn ngắm ngắm mấy cái xe qua camera an ninh ngày này qua ngày nọ, buồn chán có thể lôi bài vở trên trường trộm làm một chút quản lý cũng không nhỏ mọn mà trách phạt.

- "Vẫn chưa trễ đâu, bác có mua cho cháu cà phê để trong tủ đấy uống đi cho ấm người." Người đàn ông trung niên vỗ vai cậu, choàng chiếc khăn len to sụ lên cổ rồi in tay lên máy chấm công chính thức hết ca làm.

- "Cảm ơn bác." Anh vui vẻ cười híp cả mắt, tay với vào trong tủ lấy ra một ly cà phê được bọc cẩn thận, sắp xếp một chút trên bàn làm việc định bụng trong khoảng thời gian vẫn còn vắng xe tranh thủ hoàn thành xong mớ báo cáo cho kịp hạn nộp trước khi giáo sư thật sự phát khùng với anh.


Chẳng được bao lâu thì tiếng rít ma sát của bánh xe bẻ cua gấp chói tai vang lên, một chiếc Marserati an vị đậu trong bãi. Anh ngẩng đầu nhìn qua một chút, trong xe một đôi tình nhân bước ra, cô gái có vẻ kém tuổi hơn người đàn ông rất nhiều, thân hình nuột nà chỗ nào cần cong thì rất cong, tóc vàng óng bồng bềnh theo chuyển động rất hút mắt.

- "Haha, rồi bệnh viện đó cũng về tay em thôi cục cưng." Người đàn ông cười sảng khoái lấy tay nhéo má cô một cái trêu ghẹo. Cô gái chỉ cười nhẹ nhàng rồi tựa vào vai người đàn ông.

Nhân tình thế thái cậu không để ý nhiều, nhìn một lúc rồi tiếp tục cấm đầu chú tâm vào bản báo cáo. Nếu chỉ cần cười cười dựa dựa liền có ngay một cái bệnh viện thì Jeno cũng không cần phải bục mặt làm việc ở đây.

- "Cậu kia đến đây, chìa khóa này!" Người đàn ông vừa ôm tình nhân xinh đẹp trong tay, tay còn lại liền đung đưa chìa khóa nói lớn về phía cậu.

Dù rõ ràng là người đó có đầy đủ hai chân đàng hoàng nhưng đằng trước là kẻ có tiền có quyền, còn mình chỉ là kẻ làm công ăn lương. Thôi bỏ đi, nhượng bộ một xíu mà nơi đất khách quê người sống yên bình thì cứ thuận thế mà làm. Thế là anh buông bút xuống, bộ dáng có phần mau lẹ đi đến chỗ đôi tình nhân đang ôm ấp nhau.

Noren | Ca muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ