Chương 4

934 89 6
                                    


Chương này mình sẽ thay đổi xưng hô của  Jeno thành tôi - em để phù hợp hơn với tiến triển của cốt truyện nhe. Cảm ơn các bạn iu đã đọc truyện ~ Moahhh ~
_____

Cả hai bị tống ra ngoài bằng cửa sau, đúng nghĩa là bị tống cổ khi gã to cao vạm vỡ đẩy vai anh mạnh tới mức đầu Jeno gần như chúi thẳng xuống đất. Nhân Tuấn đã phải nắm lấy vạt áo sơ mi để anh khỏi ngã. Hắn nhẹ tay với cậu hơn vì nhìn cậu hiện giờ thảm vô cùng, không ai nở mạnh tay với một con cò đói cả. Trên người khoác áo vest quá khổ của anh, tóc tai thì lộn xộn, mặt cậu thì cứ đờ đẫn đến tội.

Anh bật ra một tiếng cười khổ, đưa tay vuốt lại đám tóc tán loạn trên đầu cậu.

- "Những điều lão Ngô nói." Cậu ngập ngừng một chút, tay không ngừng vuốt mặt thở hắt ra một cái. Sau đó hồi phục trạng thái bình tĩnh đến lạ "Tôi đều đã biết."

- "Phản ứng của em quá gượng gạo, cá chắc hồi xưa lớp có diễn kịch em toàn đóng vai cây táo đúng không! " Anh chọc cậu.
-" Tôi không hiểu thế quái nào mà em lại làm vậy nhưng giờ chỉ còn một cách duy nhất là đặt niềm vào tin em thôi.Mạng sống của tôi." Anh ngồi sụp xuống bên Nhân Tuấn , chẳng thể hiểu nổi mớ suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu cậu. Nếu ngay từ đầu cậu đã biết vậy tại sao vẫn đến buổi đấu giá ? Chiếc xe đâm họ trên đường là của đám nhà họ Châu ? Hàng ngàn câu hỏi nhưng anh biết giờ có hỏi Nhân Tuấn cũng chẳng trả lời.

-"Tôi có lí do." Cậu sít lại một chút thu hẹp khoảng cách của cả hai, đôi mắt hướng ánh nhìn về Jeno như phân trần.

-"Ừ."

Cả hai bảo toàn sự im lặng trong vài phút, anh cũng chẳng biết nói gì hơn vào lúc này. Mọi thứ xảy ra hiện tại quay anh như chong chóng, giờ này theo lẻ thường Jeno vẫn đang trong ca trực cố gắng làm cho mình tỉnh táo bằng cách pha một cốc cà phê thật đậm đặc, nóc một ngụm thật đã để cho chất cafein thấm vào trong từng tế bào. Thay vì ngồi ở con phố Hoa kiều này run rẩy trong tiết trời se lạnh.

-"Em còn muốn biết trong chiếc bánh may mắn hồi nãy viết gì không ?"

Nhân Tuấn khẽ gật đầu.

Jeno lấy trong túi áo một mảnh giấy đã nhăn nhúm vuốt thẳng lại đưa cho cậu.

Lắng nghe trái tim người mách bảo, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cậu đọc rồi mỉm cười, mảnh giấy thông điệp như liều thuốc an thần giúp ủi an cả hai trong lúc này. Khi con người tuyệt vọng, điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến người ta đặt niềm tin dù rằng vô lý đến mức nào.

Người ngồi cạnh anh lúc này không biết là kẻ xấu hay thiện lương, cũng không phải đã quen từ trước nhưng anh biết chắc một điều ông trời cũng muốn anh tin tưởng và bảo hộ người này thật nhiều.

- "Giờ ta làm gì." Anh tựa đầu vào đôi vai gầy của Nhân Tuấn, để hương nhài thoang thoảng trên người cậu vỗ về xúc cảm hỗn độn bản thân.

- "Nhà họ Châu chắc đang rao riết lục tung mọi ngóc ngách để bắt bằng được chúng ta , tạm thời tìm nơi ẩn nấp rồi hãy tính tiếp."

Noren | Ca muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ