Giá sàn đưa ra cho chiếc bát là 2 triệu bảng, con số trong phòng đấu giá cứ đà đó mà bắt đầu tăng lên.
3 triệu bảng.
6 triệu bảng.
- "8 triệu bảng." Nhân Tuấn giơ bảng lên gương mặt nở một nụ cười đắc ý, anh bắt đầu thấy choáng ngợp rồi cậu chàng này lấy đâu ra bao nhiêu đó tiền chứ.
- "Cậu nhiều tiền thật."
- "Tôi làm gì có."
- "Nói đùa vui đấy. Cậu đấu giá hăng vậy mà." Anh cười cười nói, bên trán bắt đầu rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
- "Ai đùa với anh. Tôi không có tiền nhưng chúng ta được hưởng đến 20% giá bán được, việc nâng giá nó lên càng cao càng có lợi cho chúng ta đóo.
Đám người áo đen của nhà họ Châu bắt đầu chú ý đến hai người, một tên có vết sẹo dài ngay mắt ngồi hàng hai kín cẩn nói gì đó với ông lão ngồi đằng trước. Giờ Jeno mới để ý, trong đám người ăn vận đen xì cao lớn đó có một cặp vợ chồng tuổi đã ngã chiều đang hướng về phía họ mà nhìn. Không giống với ông lão Samuel nhìn như sắp hấp hối, ông già này thoặt trông vẫn còn tinh tướng lắm, đôi mắt hẹp dài nhìn Nhân Tuấn, gương mặt không lộ ra chút xao động nhưng lại khiến người khác không khỏi rét cả người, chắc hẳng là lão đại dòng họ Châu. Ông từ tốn giơ bảng nâng mức giá lên 9,5 triệu bảng.
Anh bắt đầu cảm thấy sót ruột, giá nâng càng cao thì số tiền họ hưởng lợi càng nhiều nhưng nếu không ai trả cao hơn thì chẳng phải là họ tự rước họa vào thân sao! Cảm nhận Nhân Tuấn lại chuẩn bị giơ bảng, anh nắm lấy tay nhỏ của người ta sắp xếp từng câu chữ trong đầu mà nói.
- "Đừng để bị cuốn vào mớ rắc rối mà cậu sắp gây ra, sự thúc đẩy giá này sẽ tạo thành một đường cong logarit, đạo hàm cuối cùng sẽ bằng 0. Vì vậy giá càng cao, cơ hội người khác đấu giá sẽ ít hơn.. 18,5%..."
- "Suỵttt.. tôi ghét toán lắm đó. Hiện tại, thứ tôi tin duy nhất là giác quan của mình."cậu đặt tay lên môi làm bộ dáng giữ im lặng, tay kia bị anh giữ lại nhẹ nhàng vỗ về bàn tay lớn hơn, ngón tay nhỏ cọ nhẹ vào mu bàn tay Jeno.
- "11,5 triệu bảng."
Không riêng đám người của gia tộc họ Châu hiện tại cả phòng đấu giá điều nhìn về phía anh và cậu. Chắc hẳng sẽ có lắm người thắc mắc hai kẻ xa lạ này là phú nhị đại của dòng tộc quyền lực nào mà có thể hét giá không nhìn số như vậy. Nhất là hành động vừa rồi đã giáng thẳng một đòn đầy ấn tượng với Châu họ.
- "Được rồi, 11.5 triệu bảng lần một." Anh lo sợ nghĩ đến tình huống nếu thật sự không một ai đấu giá cao hơn thì chả biết làm sao để moi ra được số tiền 11.5 triệu để trả cho cái bát cơm nằm chễm chệ trên kia.
- "Lần hai.." Gia tộc Châu vẫn đang thầm thì với nhau, còn anh thì sắp căng thẳng đến lên cơn đau tim đến nới. Nhìn qua Nhân Tuấn, cậu bậm chặt lấy môi, mày hơi chau lại như cố gắng kiềm chế mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.
- "12.5 triệu." Ông lão nhà họ Châu giơ bảng.
Sau ba hồi hỏi giá, người chủ trì chốt con số 12,5 triệu và chiếc bát thuộc về ông Châu. Như trút bỏ được tảng đá lớn, Jeno thở phào một cái thật nhẹ, tay đưa lên xoa sau gáy của cậu rồi cả hai cùng nhau rời khỏi căn phòng. Phần trăm mà họ được hưởng từ giá sàn tăng lên 50% so với giá trị cũ, trực giác "cáo tinh" đúng là không phải dạng vừa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Noren | Ca muộn
FanfictionNhân vật: Jeno x Renjun • Lee Jeno không ngờ rằng ca làm ngày hôm đấy sẽ khiến cuộc sống của anh xoay chuyển 180 độ • Plot : Game Late Shift