Chương 三

205 34 2
                                    


Akira không biết tại sao lại có người cứ khi không mà xuất hiện như Hoàng Kỳ Lâm, không biết cậu từ đâu mà cứ mỗi sáng là sẽ xuất hiện trước mặt anh.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Chờ cậu cùng đi học, ngày nào tôi cũng chờ mà cậu lại đi hỏi câu này à." Hoàng Kỳ Lâm cười, trên mặt có hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Không biết có phải nguyên nhân do mặt trời hay không nhưng mà Akira bị chói mắt khi nhìn vào cậu, không tự chủ dời đi ánh mắt khỏi người cậu.

"Cái này cho cậu." Akira nhìn vào chiếc hộp mà cậu đưa ra nhưng cũng không đưa tay ra nhận.

"Tôi đã nói tôi ăn sáng ở nhà rồi mà." Hoàng Kỳ Lâm chớp mắt nhìn anh, bước tới nhét vào tay anh.
"Đây là món pudding xoài giòn, ngon lắm ó, tôi là đặc biệt nhờ mẹ làm cho cậu đó nha." Vị ngọt đặc biệt của món ăn thoát ra từ những vết nứt trên lớp vỏ bên ngoài quấn quanh đầu bánh, không ngừng lang tỏa.

Anh nhíu mày, không hiểu cảm xúc của mình là gì, anh đưa cái hộp lại cho cậu.

"Tôi đã ăn rồi, cảm ơn lòng tốt của dì." Hoàng Kỳ Lâm thấy anh muốn trả lại, liền vẫy tay không nhận, hai bên cứ giằng co quay lại.

"Đừng có mà lần nào cũng đều như vậy, rất ngon đó. Có đá trong hộp giữ tươi. Có thể giữ đến giờ nghĩ trưa luôn đó đại ca."

Anh mím môi duy trì im lặng, cứ vậy mà mặc kệ Hoàng Kỳ Lâm quay người rời đi. Anh đưa tay cúi người đặt món ăn nhẹ trên bậc đá bên đường. Hoàng Kỳ Lâm nhìn thấy người bên cạnh không nhìn mình nữa, liếc mắt nhìn anh sải bước đi qua mình, hai tay trống rỗng. Quay đầu lại liền thấy hộp đồ ăn nằm cô đơn cách đó không xa vẫy vẫy tay với mình, nhìn lại chính là người ta đã càng ngày càng xa rồi.

Nhìn lại phía sau, lời than thở như sóng biển dâng trào, một chút nhói trong tim, một chút chết trong lòng. Dù vô tâm đến đâu, cũng là đứa con mà gia đình, bạn bè đối xử và yêu thương hết lòng. Sao có thể chịu đựng cú sốc bị người ta lạnh nhạt như vậy cơ chứ.

Ngay cả khi bạn luôn là người đảm nhận vai trò giữ cho bầu không khí hòa hợp, điều đó không có nghĩa là không cần sự đáp lại. Cậu mím môi để kìm lại nước mắt, quay lại nhặt đồ ăn vặt bị bỏ rơi.

Cậu cúi đầu nhìn những bông hoa loa kèn tươi vui đang mọc xung quanh hàng rào sắt trong sân nhà Akira, càng nhìn cậu càng thấy khó chịu, tức giận cầm lấy bông hoa đẹp nhất xé nát.

Nhưng nhìn bông hoa bé nhỏ đáng thương phải gánh chịu tai họa không đáng có, Hoàng Kỳ Lâm lại cảm thấy buồn, nghĩ rằng có lẽ mình đã làm hỏng cuộc sống tốt đẹp của nó. Như Marilyn Monroe cậu nghiêm túc chôn nó vào đất của bồn hoa bên đường, nghiêm túc xin lỗi.

Trên đường đến trường, cậu có chút hụt hẫng và thất vọng khôn tả, khi một người liên tục từ chối sự ưu ái rõ ràng của một người khác, chẳng phải là không chấp nhận lại sự ghét bỏ sao? Tại sao anh không thích cậu? Cậu sẵn sàng đối xử tốt và cho anh những món ăn ngon, cậu rất muốn làm bạn với anh. Không phải vì tò mò hay thông cảm cho chuyện gia đình của anh ấy. Mà vì người này khiến cậu muốn làm bạn, muốn cho anh hơi ấm, và chia sẻ phần nào nỗi cô đơn của anh.

•Flying Towards You• Lâm Trận Tuốt Súng °Trans°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ