Ngồi trước máy tính, Hoàng Kỳ Lâm tay chân lạnh ngắt. Trời vào xuân rõ ràng là ấm áp nhưng trong lòng như chứa cả hầm băng. Màn hình máy tính hiển thị cuộc thảo luận trên diễn đàn Trường Trung học Thực nghiệm Cố đô, lướt qua tiêu đề đặc biệt chói mắt:[Akira ở Trường Trung học Cơ sở là thiên tài vật lý hay một kẻ điên loạn phân liệt?]
Đọc xong nội dung bài viết, trong lòng cậu như đang gào thét điên cuồng, nhìn mà không khỏi run rẩy lật từng trang bình luận.
"Cậu ta thực sự có vấn đề. Tôi đã thấy cậu ta nói chuyện với không khí, nghĩ tới là tôi sợ chết khiếp."
-> "Tôi sợ cậu ta cảm thấy tự ti vì chuyện gia đình, vì vậy tôi đã chủ động kết bạn với cậu ta. Sau đó tôi phát hiện ra rằng bản thân cậu ta cũng là một kẻ mất trí."
-> "Cậu ta không phải thường lén gọi điện trong lớp học buổi tối sao? Một số người nói rằng lịch sử cuộc gọi trên điện thoại di động của cậu ta hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì hết."
-> "Thật sao? Tôi đã xem video khi đi dự thi của cậu ấy. Cậu ấy đẹp trai lại còn giành được huy chương vàng nữa. Sao lại bị bệnh tâm thần?"
-> "Nhan cẩu cút đi, lớn lên đẹp trai liền trở thành tía cô không bằng?"
-> "Có cái gọi là 'Mặt trái của thiên tài là điên loạn', chưa từng nghe qua sau? Cậu ta thông minh như vậy khẳng định là không bình thường a!"
Cho dù là hiện tại, cậu nhìn đến mấy dòng đó vẫn là cảm thấy thực vớ vẩn, nực cười. Chính là trong đầu cậu không ngừng nhớ lại bài viết đó.
--------------------
"Thứ bảy tuần này cậu đến nhà tôi ăn tối nhé?"Anh nhặt cuốn vở bài tập của mình bị rơi lên rồi nhét vào balo.
"Bố mẹ tôi muốn gặp cậu."
"Được nha... Khoan đã, ai muốn gặp tôi?" Hoàng Kỳ Lâm dừng mọi thứ trên tay lại với vẻ mặt sững sờ.
"Bố mẹ tôi," anh nhắc lại
"Hai người họ làm việc ở nước ngoài, lần này về nước thăm tôi."
Não của Hoàng Kỳ Lâm dường như rỉ sét, cậu hỏi lại một cách máy móc.
"Bố mẹ cậu?"
"Không phải bố mẹ tôi thì là ai?" Akira bị cậu chọc cười nói lại.
"Cậu không cần phải căng thẳng như vậy, hai người bọn họ lần này về cũng không phải thăm tôi. Tôi dọn về đây cũng là do mẹ tôi quyết định. Bà ấy luôn muốn quay về xem nơi này như nào."
Nghe điều này, tâm trí của Hoàng Kỳ Lâm gần như mất khả năng suy nghĩ. Cậu nhìn chằm chằm vào anh ấy và im lặng một lúc lâu. Cậu muốn nhìn xem những lời này có phải là đùa không, mặc dù anh ấy dùng điều này để nói đùa thì điều đó là không thể, nhưng cậu thà rằng nó là một trò đùa cấp thấp và nhàm chán hơn đi nữa thì cậu cũng không tin câu kia là nói thật. Nhìn thấy sự im lặng đến mức đóng băng, Akira dần dần nén lại một nụ cười ,
"Cậu không muốn đến cũng không sao, tôi sẽ nói lại với bố mẹ là cậu bận."
Người trước mặt nhìn anh chằm chằm, nhưng ánh mắt lại xa lạ hơn bao giờ hết, có chút bối rối thậm chí là có chút sợ hãi, Akira lo lắng nhìn cậu rồi đưa tay lên sờ trán cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Flying Towards You• Lâm Trận Tuốt Súng °Trans°
HumorTác giả gốc: 小跳步NN Trans: Avo Tên gốc: 飞奔向你 Tình trạng: đã hoàn Bệnh tâm thần x chàng trai dương quang, ấm áp. Sưởi ấm cho nhau rồi chuộc lỗi cho nhau. Cảnh báo OOC. (A cái gì K nội tâm mong manh nhưng lại cố tỏ ra kiên cường) HE 📌 Truyện dịch đã...