Nhiệt độ điều hòa hơi lạnh, Lâm Mặc bắt chéo đôi chân dài ngồi trên chiếc ghế sô-pha bọc da, hai mắt nhắm nghiền. Hàng mi dài, mềm mại như lông vũ ôm theo mí mắt, cong lên như đôi vầng trăng.
Có lẽ là do đã uống quá nhiều, cậu đưa tay xoa xoa thái dương đau nhức, trên mặt mang theo chút muộn phiền khó có thể nhận ra, chậm rãi mở mắt.
Ánh đèn chập chờn mờ ảo, nam nữ vui vẻ nâng ly, tiếng cười đùa huyên náo cùng tiếng nhạc xập xình trộn lẫn trong ly rượu rồi lại phủ đầy trong không khí. Tất cả tạo thành một nét riêng chỉ có ở nơi thành thị sầm uất, như một cái lưới rộng được kết bằng ánh đèn neon mà ai ai cũng tình nguyện chui vào tìm kiếm niềm vui, phí hoài tuổi trẻ rồi tưởng rằng ấy mới là tự do.
Rượi bia, ca hát, đoàn người, cuồng điên.
Là khung cảnh hàng đêm ở club K&M.
Đầu Lâm Mặc đau kinh khủng, cậu mệt mỏi đứng lên, trong lòng thầm chế giễu chính mình mãi rồi vẫn chẳng làm quen được với lối sống sa hoa của đám con ông cháu cha.
"Ấy? Tiểu Lâm tổng không chơi nữa à?"
"Ừ." Lâm Mặc kéo cửa ra, hếch hếch đầu ra phía bên ngoài bảo "Trong này hơi bí, tôi ra ngoài tí cho thoáng."
Kể cả khi đã đóng cửa, bên ngoài hành lang vẫn chẳng hề an tĩnh. Tiếng nhạc ồn ã cùng tiếng người nói cười vẫn cứ xuyên qua bức tường mơ hồ vọng tới, như có như không rơi vào tai.
Lâm Mặc vừa bước hai bước ra phía ngoài, một chiếc cốc thủy tinh đã từ đâu bay vút tới, choang một tiếng đáp xuống trên tấm thảm ngay cạnh chân cậu. Rượu Tây đổ đầy ra đất, chút rượu còn lại thì bắn đầy lên đôi giày cao cấp đắt tiền của Lâm Mặc.
Cậu nhìn theo hướng chiếc cốc vừa bay tới. Một gã đầu trọc đứng quay lưng lại phía cậu đang oang oang quát tháo nhân viên phục vụ.
"Tao bảo rồi, đồ của quán chúng mày có vấn đề, tao muốn được bồi thường! Hiểu chưa? Cho tao gặp ông chủ của chúng mày mau!"
"Dạ xin lỗi ngài, như tôi vừa trình bày, thì phần rượu của ngài chúng tôi sẽ đổi sang cốc mới, mong ngài bớt giận ạ..." Cậu phục vụ cúi thấp đầu, trông có vẻ rất khó xử.
"Một lát nữa người pha chế của chúng tôi sẽ tới, anh ấy sẽ giải thích với ngài ạ."
"Giải thích cái đéo gì! Đền tiền cho tao!.." Gã đầu trọc còn muốn nói tiếp, lại thấy cậu phục vụ bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng mình. Gã hết sức bực bội quay đầu lại nhìn.
Giây phút gã nhìn thấy Lâm Mặc, ngay lập tức ngũ quan đang co quắp lại vì giận dữ thả lỏng ra, sự hung tợn trên mặt khi nãy bỗng chốc bay biến sạch.
"À tiểu Lâm tổng đấy ạ? Hà hà, sao cậu lại ra đây rồi?"
Gã đầu trọc này là một trong số các cấp dưới của cậu. Lâm Mặc từng nhìn qua vài lần nên cũng có chút ấn tượng.
Còn lí do vì sao hôm nay gã cũng tới, Lâm Mặc thậm chí chẳng thèm nghĩ.
Bao nhiêu người ganh ghét đố kị nhau, ai ai cũng muốn tìm cho mình một lối tắt, dày công vắt óc để tạo mối quan hệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[lzmq] 99°F thì chạy
Fanfictionauthor 音弦磨章 edit without permission vui lòng đừng bế các cháu đi chơi chỗ khác giúp em em camun