Chap 2

757 137 4
                                    

Bốn rưỡi sáng, K&M đã tới giờ đóng cửa.

Lưu Chương đứng trong quầy bar lau từng ly rượu.

A Tài dọn xong căn phòng cuối cùng, thay đồng phục chuẩn bị tan làm.

"Ơ? Thầy AK vẫn chưa về ạ?" A Tài bỏ ba-lô xuống bước sang, "Thầy cứ để đó để em làm cho."

"Không cần đâu." Chợt cảm thấy thái độ mình không ổn lắm, anh thêm một câu "Cậu cứ về trước đi, chiều còn đi học."

"Có sao đâu ạ." A Tài cười hì hì, xắn ống tay áo lên cùng thu dọn với anh, "Thầy AK nay suýt dọa chết em luôn đó."

Lưu Chương cụp mắt xuống, động tác thuần thục đem miếng bánh ngọt còn thừa trên đĩa sứ bỏ vào thùng rác.

"Trời ơi đấy là tiểu Lâm tổng đấy! Ánh mắt đấy của thầy làm em tưởng đâu thầy cứ như lần trước tính đúm người ta tới nơi..."

Lần trước? Động tác trên tay Lưu Chương bỗng khựng lại. Mình có đánh ai à?

"Thì là cái lần A Ma nó bị người ta cho uống thuốc đó! Thầy chả đúm bay luôn hai cái răng cửa của ông khách kia đấy còn gì..."

À, nhớ ra rồi.

Có lần có lão khách nọ chuốc thuốc cho một cô nhóc làm thêm ở quán, bị Lưu Chương phát hiện ra.

Đối phương vốn muốn dùng tiền giải quyết, lúc đang loay hoay mở ví ra lấy mấy tờ tiền thì mặt đã bất ngờ trúng ngay một đấm của anh.

Anh căm ghét cái cảm giác bị sỉ nhục như này.

Một đám người ỷ mình có tiền có quyền thì nghĩ muốn làm gì cũng được. Mà lòng tham của những kẻ ấy thì vô tận như cát nơi đại dương, dục vọng ngày càng bành trướng ra khiến con người trở nên thối nát và bẩn thỉu.

Linh hồn mục ruỗng. 

Với lớp màn che là những tấm giấy bạc màu đỏ.

Lưu Chương chẳng còn nhớ khi ấy mình ra tay nặng nhẹ như nào, chỉ nhớ rằng lão kia tự mình cun cút chạy đi.

Mà hình như lão làm gì trêu phải đám đầu gấu, sau rồi cũng im re chả dám ho he tiếng nào. Thế rồi trợ lí của lão lại phải chạy tới quán xử lí hậu quả, xin lỗi và bồi thường cho cô bé kia.

Đúng là kẻ ác thì chỉ sợ kẻ ác hơn.

"Tôi quên rồi." Giọng anh nhàn nhạt.

"Ầy, thì nói chung là sợ lắm!" A Tài vẫn cứ huyên thuyên mãi không thôi, "Mà trông kiểu như thầy với tiểu Lâm tổng cũng không có vẻ..."

"...quen nhau nhờ?" A Tài thử hỏi dò.

Cánh tay đang mở tủ đá của Lưu Chương khựng lại, đặt khuôn làm đá vào tủ xong, giọng anh lại lạnh hơn mấy phần, "Không còn việc gì làm nữa thì cút nhanh."

A Tài hậm hực ngậm miệng lại rồi đeo ba-lô lên.

Khóa cửa xong, hai người tạm biệt nhau ra về.

"Bai thầy AK nha!" A Tài ra sức vẫy vẫy cánh tay.

Lưu Chương gật đầu, bước lên xe mô tô rồi phóng đi.

[lzmq] 99°F thì chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ