Lâm Mặc ngồi trước quầy bar, vô cùng buồn chán dùng thìa chọc chọc miếng bánh trên đĩa.
"Tiểu Lâm tổng..." A Tài nhìn miếng bánh sắp bị chọc nát bươm, giọng điệu có chút bất lực, "Muộn thế này rồi cậu vẫn chưa về ạ?"
Lâm Mặc ảo não lắc đầu: "Suốt mấy ngày nay tôi chưa thấy bóng dáng ảnh nữa."
Mặc dù cả hai đã đồng ý sau này sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng Lâm Mặc vẫn muốn nuốt lời.
Quên với chả không quên cái gì, ai thèm.
Rốt cuộc ngày hôm ấy Lưu Chương muốn nói gì? Tại sao nói được một nửa rồi lại thôi? Phiền ghê vậy đó...
Nghĩ tới đây, lực tay Lâm Mặc lại tăng thêm một chút, miếng bánh ngọt trên đĩa trông đến là thảm thương. A Tài chỉ biết khẽ day day trán.
"Thầy AK lâu lắm rồi có qua đây đâu, có khi là chuyển việc rồi cũng nên..."
"Chuyển việc á?"
"Ừ thì, tính thầy ấy kiểu không thích gần gũi quan hệ với nhiều người" A Tài kể. "Ngày trước tôi có hỏi xin weixin ảnh đâu có cho, bảo gì mà không cần thiết, mà cái tính tình ảnh kiểu đó, nếu mà cứ im lặng rời đi tui cũng thấy bình thường."
Lâm Mặc nghe vậy thì ngẩn ngơ.
Vậy là anh ấy, cứ thế đi thật rồi à?
4 giờ chiều, thư kí của ông Lâm chạy vào phòng làm việc, trông hơi lúng túng: "Tiểu Lâm tổng, có chuyện rồi. Chủ tịch muốn gặp cậu trong phòng làm việc của ngài ấy."
"Đọc báo chưa?" Người đàn ông với khuôn mặt nghiêm túc giờ đây đang ngồi trước bàn làm việc cau mày, giọng điệu vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Suốt bao nhiêu năm, ông gần như chưa từng thực sự coi Lâm Mặc là con trai ruột của mình, ngoại trừ những thứ liên quan đến học tập và công việc, hai cha con chẳng mấy khi nói chuyện gì với nhau.
"Chưa ạ." Lâm Mặc đáp.
"Thế tự mình xem đi."
Lâm Mặc vâng lời, mở điện thoại lên hot search, phát hiện có tới tận 3 hashtag liên quan tới mình.
#Nhị công tử tập đoàn Lâm thị Lâm Mặc#, #Con riêng tập đoàn Lâm thị#, #Nhị công tử Lâm thị đi hộp đêm cùng nhiều người mẫu nghiệp dư#....
"Úi cha..." nhìn đến hashtag thứ ba, Lâm Mặc không nhịn nổi bật cười thành tiếng, "Bịa giỏi ghê."
"Anh còn dám cười cơ à?" ông Lâm lớn tiếng quát, "Nhìn coi chiều hướng dư luận giờ như nào rồi kia kìa!"
Lâm Mặc nhún nhún vai, nhấn vào phần từ khóa.
Tư liệu ngày trước khi cậu còn ở cô nhi viện không biết bị ai đào ra, một vài tấm ảnh từ khi mới đỏ hỏn, dòng họ tên vẻn vẹn ghi đúng ba chữ "Hoàng Kì Lâm". Còn về phần "đi hộp đêm cùng nhiều người mẫu nghiệp dư" thì chỉ có một đoạn video ngắn chừng 15 giây lờ mờ còn chẳng nhìn ra được dáng người.
"Trời oi! Không ngờ là con riêng luôn đó! Đời sống cá nhân lại còn hỗn loạn thế này nữa! Mang cái mác tiểu Lâm tổng xong chạy tới hộp đêm ôm ấp mấy em người mẫu! Tởm chết được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[lzmq] 99°F thì chạy
Fanfictionauthor 音弦磨章 edit without permission vui lòng đừng bế các cháu đi chơi chỗ khác giúp em em camun