Chap 3

677 127 17
                                    

"Anh tới rồi đấy à." Lâm Mặc cười, hất đầu sang phía bên cạnh, "Ngồi đi."

Lưu Chương không trả lời.

Lâm Mặc nhắc lại lần nữa.

"Có việc gì à?" Anh hỏi, giọng anh lạnh lẽo như viên đá đang nổi trên mặt rượu.

Bầu không khí sôi động trong phòng dường như đóng băng lại ngay lập tức, đám đông đàng ồn ào khi nãy chợt an tĩnh lại. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Sao anh ta dám cơ chứ?

Sao anh ta lại dám ăn nói cái kiểu đấy với tiểu Lâm tổng không biết.

Một loạt những ánh mắt thăm dò và chế giễu vây quanh, Lưu Chương cũng chẳng hề né tránh, chỉ một mực nhìn thẳng vào người đang nhếch miệng cười trên chiếc sô-pha trước mặt. Trong mắt cậu là sự cao ngạo, chán ghét, tiếc thương và cả tội lỗi, ánh mắt như mang theo tất cả, lại cũng giống như chẳng có gì.

Tầm mắt hai người giao nhau giữa khoảng không, đâm xuyên như muốn xé rách nhau ra.

Người ngồi trên ghế chợt lên tiếng, phá vỡ không khí im ắng bao trùm cả căn phòng: "Giới thiệu với mọi người, đây là bạn tôi, AK."

"Hôm nay tôi không có hứng uống rượu cho lắm, cứ để anh ấy thay tôi uống với mọi người nhé." Lâm Mặc ngả người ra sau, đưa tay chống cằm, giọng điệu nhẹ như lông hồng.

"Đây không phải công việc của tôi." Anh lạnh giọng đáp, từng câu từng chữ nặng nề rơi xuống trên nền đá cẩm thạch, trầm thấp mà rõ ràng.

"Giờ thì phải rồi đấy." Lâm Mặc nghiêng người, đẩy ly rượu tới trước mặt, nhướng mày.

Ly thủy tinh trong suốt chứa đầy thứ rượu mạnh sẫm màu, xếp thành một hàng thẳng tắp trên chiếc bàn làm từ cẩm thạch đen, dưới đáy mỗi ly là một xấp tiền được xếp gọn lại.

"Mời, anh bartender."

"Uống đi!" "Làm một ly!" "Uống đi!" Không khí trong phòng bắt đầu nóng lên.

Cơn giận dữ bóp chặt lấy hai bên thái dương của Lưu Chương, cơ mặt bị căng ra tới nỗi phát đau.

Người kia uể oải ngồi giữa đám đông, nhắm mắt lại chẳng buồn nhìn anh.

Anh chợt nhớ tới câu nói của A Tài "Thầy với tiểu Lâm tổng không có vẻ quen biết."

Rồi như thể chấp nhận số phận trêu ngươi, Lưu Chương nhấc ly rượu trước mặt lên, một hơi cạn sạch.

Một ly, hai ly, ba ly, bốn ly,... Nhưng kẻ xung quanh hào hứng hẳn lên, hết lần này tới lần khác cười đùa, hú hét, đếm ngược cho tới ly cuối cùng.

Không khí dần được đẩy lên cao trào, tiếng nhạc sôi động lại tiếp tục vang lên, những nam nữ nhảy nhót, nhậu nhẹt, rồi đắm mình.

Bọn họ nâng ly, nhảy múa, reo hò, cổ vũ từ đêm tới ngày.

Mà tất cả những điều này, cũng chỉ là một góc xa hoa đồi trụy của phồn hoa chốn đô thị.

Lưu Chương nhắm mắt, xoa xoa bên thái dương đã bắt đầu đau nhức, duỗi tay về phía ly rượu cuối cùng trên bàn, lại sờ thấy trống không.

[lzmq] 99°F thì chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ