Chap 1: Trần Thanh Vy.

218 25 1
                                    

Trần Thanh Vy là một cô nàng tốt bụng, thông minh, xinh đẹp và còn là một tiểu thư nhà giàu. Cô cũng được rất nhiều bạn bè quý mến do tính hòa đồng của mình. Nhưng....

Đó chỉ là những chuyện của quá khứ. Giờ đây cô chỉ là một nhân viên văn phòng. Tiền kiếm được mỗi tháng chỉ đủ xài, cớ vậy mà còn phải trả nợ cho người bố của mình nữa.

Tại sao lại vậy ư?

Tại vì....

Hôm nay vẫn như mọi khi. Tôi đang nằm trong phòng lăn qua lăn lại.

"A! Chán quá~~"

Bèn lấy cuốn manga ở kệ sách đọc cho đỡ chán. Hôm nay có khác mọi khi một chút là tối nay ba bảo là có bất ngờ cho mẹ con tôi. Nhân ngày kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ, tôi chỉ là hưởng ké thôi.

"Mong chờ quá đi. " Tôi háo hức nói.

......

"Hừm~~"

Một cô gái tóc đen tuyền cùng với đồng tử đen diện bộ váy trắng. Đang đứng trước gương ngắm nhìn bản thân.

"Quả nhiên là rất hợp." Cô kết luận.

Cô chạy lạch bạch xuống cầu thang.

"Mẹ ơi~~"

Cô bước vào phòng của mẹ mình. Một người phụ nữ đang mặc trên mình chiếc váy đen ôm sát body lên tiếng.

"Con xong rồi sao? Trông con đẹp lắm đấy. "

Đôi đồng tử đen láy của Thanh Vy khẽ lay động.

"Oa!! Mẹ đẹp quá đi!! "

Cô nhìn mẹ mình mà không chớp mắt. Mẹ cô bây giờ nhìn như thời còn trẻ vậy. Phải chăng nhan sắc trời ban của cô là được thừa hưởng từ mẹ sao.

"Vậy sao?" Người mẹ khẽ mỉm cười.

"Vâng ạ. Chúng ta đi thôi mẹ." Cô nhìn lên đồng hồ đã điểm sáu giờ nói.

"Ừm."

Hai mẹ con chúng tôi bước ra sảnh chính. Chưa kịp đi ra thì một đoàn người từ ngoài xông vào.

"Này! Các người đang làm gì vậy?!?" Tôi khó hiểu lên tiếng.

"Chúng tôi được lệnh phong tỏa căn nhà này. " Người đàn ông giơ lên tờ giấy chứng nhận phong tỏa.

"Cái quái... " Tôi lúc này đang hoang mang vl ra.

"Tại sao lại phong tỏa chứ!?!" Bỗng giọng nói lãnh đạm của mẹ tôi vang lên.

"Công ty của ông Trần Hoàng Phong đã phá sản." Người đàn ông đó dõng dạc nói.

"P... Phá sản?!?" Tôi và mẹ dường như không tin nổi điều mình vừa nghe được. Chưa kịp định hình gì thì chúng tôi đã bị đuổi khỏi nhà. Đây là điều bất ngờ mà ba dành tặng cho mẹ con tôi sao?!?

"Mẹ... Chúng ta làm sao đây." Tôi thất thần nhìn ngôi nhà đã sống từ nhỏ đến lớn bị phong tỏa.

"Đi tìm ba con thôi." Mặt mẹ tôi nghiêm lại.

Đi được một hồi thì có điện thoại reo lên. Họ nói là tìm thấy xác của ba tôi ở sông XX. Hẳn là do không thể chịu nổi cú sốc đó và không dám đối mặt với gia đình nên ông ta đã chọn cái chết. Ha.... Ông ta nghĩ mình chết thì sẽ giải quyết được gì chứ, chỉ thêm gánh nặng cho mẹ con tôi. Còn thêm gánh nặng từ số nợ ông ta để lại nữa chứ.

[ ĐN Tokyo Revengers ] Bông Tuyết Nhuốm Máu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ