"cô đơn gì đâu em ơi, anh đã quên rồi.
thế thôi, em à,
thì thế thôi."địa điểm: viện dưỡng lão
thời gian: khi baji và chifuyu đều đã ngoài bảy mươi, viết dưới góc nhìn của baji.note: mọi người vừa đọc chầm chậm vừa nghe chung với bài "thế thôi" của hải sâm mà mình đã để link ở trên nha, chúc mọi người đọc vui.
........(1)
đã là ngày thứ bao nhiêu rồi kể từ lúc tôi gặp lại chifuyu ở viện dưỡng lão, em vẫn dậy sớm hơn hàng tá người già ở đây để tự mình đẩy xe lăn ra bên ngoài tắm nắng sớm, những người trẻ tuổi còn chẳng thể duy trì nổi cái thói quen này như em.
cũng chẳng nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu tôi mở lời với chifuyu trước bằng câu nói "em dậy sớm thật đấy chifuyu", rồi em sẽ nhìn tôi không đáp, chốc lại lật sang trang khác của quyển album ảnh em để trên đùi, thậm chí cả câu trả lời của em tôi gần như đã nằm lòng.
"hồi còn trẻ ngủ nhiều quá, nên bây giờ dậy sớm trả giá cho cái thói sống buông thả ngày xưa."
"anh biết đó baji, lớn tuổi rồi, có ngủ được hay không cũng đâu cần thiết."
"chỉ cần mỗi buổi sáng em vẫn biết là mình có thêm cơ hội để hít thở, máu vẫn chảy trong người và tim vẫn còn đập, như vậy là đã quá quý hoá với em rồi."
tôi lại thấy chifuyu cười, hay nói cách khác là nheo mắt để đón những tia nắng lọt thỏm vào trong hai con ngươi quá tuổi của em, những vết chân chim xô lại gần nhau hệt như những con sóng rì rào ở hai bên mắt.
(2)
"những năm qua em đã ở đâu vậy chifuyu?"
"anh biết mà, em đi đây đi đó, đến nước này nước khác, dù không được làm phi công nhưng mà đam mê du lịch trong em vẫn tràn trề lắm nha."
"thế còn baji-san thì sao? vợ con gì chưa?"
"nếu anh có vợ thì đâu có vào đây gặp chifuyu đâu, xem ra vẫn ngốc như ngày nào nhỉ. "
cả hai nhìn nhau cười.
"anh vẫn đùa nhạt như thế, baji-san."