i can't handle change

510 81 1
                                    

trưởng thành với chifuyu là một mớ hỗn độn.

rằng sau khi tròn hai mươi em nhìn đời bằng đôi mắt khác hẳn hồi còn là thiếu niên. cầu vồng sau mưa đã tự bao giờ không làm em thấy hân hoan, những món ăn em thích gần như cũng chẳng còn mùi vị gì. dần dần em tự giam mình vào bên trong chiếc hộp hứng mưa, rồi mỗi ngày trôi em khắc khoải van nài những trận bão không bao giờ ngừng rơi rớt từng đợt trĩu nặng lên đôi vai gầy đang run lên từng đợt. vì chỉ có mưa mới làm em cảm thấy như được trút bớt phần nào gánh nặng đang ngổn ngang trong đầu em, giúp em xoá bớt đi nhiều những mối lo toan về cái thế giới người lớn đầy cạm bẫy mà em sắp phải gồng mình bước tiếp.

tuổi hai mươi thức tỉnh chifuyu bằng sự trống rỗng đến từ tận sâu bên trong từng gốc rễ tế bào. chúng khiến trái tim em nhức nhối, đôi khi lại ân ẩn bên dưới lớp da, từng chút gặm nhấm niềm vui ít ỏi mà em cố gắng nhớ lấy. tuổi hai mươi nhắc cho em rằng từ đây về sau tương lai của em sẽ không còn bóng hình baji, sẽ chẳng còn cái cảm giác hừng hực tuổi trẻ anh mang đến cho chifuyu mỗi khi em ngồi sau lưng anh, được anh chắn mấy đợt gió lộng hun nóng làn da em nóng ran, chắn cả ánh mặt trời trên mái đầu nhuộm vàng của em đang mải mê bắt nắng.

anh che chắn cho em suốt một đoạn thời gian đẹp đẽ mà xa vời quá đỗi, thành ra em đơn phương tự cho nó là thói quen của chính mình, ngỡ rằng thói quen này sẽ theo mình mãi mãi.

tuổi hai mươi bình thản đem đến cho chifuyu không ít cảm xúc mệt mỏi không thể kiểm soát, bao hàm cả việc khiến em lãng quên những đốt ngón tay anh đan vào bên trong tóc em mỗi khi em và anh cùng nhau ngắm hoàng hôn ngã xuống bên vách núi; và cả những viên kẹo rẻ tiền anh chia cho em ăn khi anh mượn chiếc hôn sâu đẩy vào miệng em mỗi lúc anh cố tình ăn kẹo để cai thuốc lá. lắm lúc anh hay đùa sau này chẳng biết có cô vợ nào để anh làm việc này như em không, ý anh là để anh ăn kẹo cai thuốc chứ nào phải là mượn cớ hôn em mà không quan tâm thời gian, địa điểm như thế.

chifuyu của tuổi hai mươi bật cười về mấy lời thoại tưởng chừng chỉ có trên phim của anh khi ấy, em bắt đầu thắc mắc về hương vị của những viên kẹo, và cũng tự hỏi vì sao đây từng là thói quen của em: mong chờ mỗi khi nhìn thấy baji đến cử thèm thuốc rồi đẩy đến cho anh một cái kẹo hương dâu. để lúc anh trả lại vào miệng em, môi anh và cả môi em đều chỉ còn vị ngọt mà em biết rõ cả hai sẽ không có cách nào tách môi ra cho đến khi liếm sạch hết đường trên đó.

tuổi hai mươi ép chifuyu phải quên những cái ôm anh trao cho em chẳng vì lí do gì, và em biết thừa anh là một kẻ nói dối dở tệ, thế mà vẫn mặc anh ôm lâu đến không thở nổi; thậm chí có chút mong anh sẽ luôn khảm chặt em vào lồng ngực ấp nóng phập phồng của anh mãi như thế, rồi tự huyễn hoặc mình rằng anh chỉ làm vậy với mỗi em thôi, hay ít nhất em làm anh thấy được là chính mình.

chifuyu sợ phải thay đổi những thói quen về anh, khi cái tên baji đã khắc sâu vào từng thớ thịt, từng vị trí trong trái tim em đau nhói.

bởi lẽ tất cả mọi thứ đều là những kỉ niệm tuyệt vời nhất của chifuyu mà em trân quý đến tận xương tuỷ.

(𝟐𝟏𝟓) 𝐛𝐚𝐣𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ