“Đồn đãi bịa đặt, không có gì để nói.”
Trong màn hình, Kim ảnh đế tươi cười rạng rỡ, “Hôm nay tôi và Trịnh Hạo Thạc mới làm việc chung, sao mà không hợp được chứ… Ừm, có hẹn lát nữa đi uống.”
Kim Tại Hưởng cười đến là xán lạn, “Thật ra bình thường tôi NG nhiều hơn cơ ha ha ha ha… Nhưng Tiểu Thạc rất chuyên nghiệp, tôi NG bao nhiêu lần cũng điều chỉnh trạng thái để phối hợp được, diễn chung với cậu ấy rất thoải mái…”
Kim ảnh đế nhìn một cô phóng viên, nghiêm mặt nghe cô hỏi xong thì cười dịu dàng: “Lúc đóng phim ở chung gần nửa năm, con người cậu ấy thế nào tôi rất rõ ràng, xin mọi người đừng vì mấy tin đồn ác ý điều khiển dư luận mà đẩy tôi vào chỗ người bị hại, tôi không muốn trở thành công cụ trong tay kẻ cố ý bôi xấu cậu ấy sau cánh gà, hy vọng người hâm mộ của tôi cũng đừng như vậy.”
Kim ảnh đế nói rồi nháy mắt với ống kính, cười sáng tươi ấm cả lòng: “Phải ngoan đó nha.”
Các nữ phóng viên đứng gần ống kính nô nức bịt mũi cầm máu.
…
Trịnh Hạo Thạc đấm ngực, say mê ôm điện thoại, xem lại video đoạn phỏng vấn khi Kim Tại Hưởng vừa rời phim trường lần thứ một trăm.
Trong màn hình điện thoại nhỏ bằng lòng bàn tay, Kim Tại Hưởng giọng nhẹ nhàng, ánh mắt ôn hòa, vầng sáng thần thánh tỏa ra sau lưng, hoàn mỹ như một thiên sứ.
“Ơ hay vẫn xem lại à?!” Thiên sứ tắm rửa xong mặc áo choàng bông bước ra, mặt như giẫm phân, ghét bỏ nhíu mày, “Tắt đi! Tôi không chịu được cảnh mình trông ngu xuẩn như thế, nhanh lên.”
Trịnh Hạo Thạc: “…”
Trịnh Hạo Thạc, người vẫn đang chìm đắm trong ánh thiên sứ của Kim Tại Hưởng ngồi khoanh chân trên thảm sofa phòng khách nhà Kim ảnh đế thầm thở dài. Được rồi, Kim ảnh đế lung linh trong màn hình, so với thiên sứ… chỉ hơi ma tính hơn một xíu.
Trịnh Hạo Thạc trân trọng đóng app video, ngượng nghịu một lúc rồi nói: “Anh, cảm ơn anh, từ khi đoạn phỏng vấn của anh lên sóng, dư luận trên mạng lập tức xoay chiều, công ty em cũng bắt đầu liên hệ các bên, chắc không sao nữa rồi, may nhờ có anh…”
“Đương nhiên là nhờ tôi!” Kim ảnh đế châm chọc trào phúng: “Công ty cậu liên hệ ‘thật đúng lúc’, ba ngày rồi nhỉ?”
Trịnh Hạo Thạc bật cười, công ty cậu vốn nhỏ, năng lực có hạn, hơn nữa cấp cao cũng bất mãn vì chuyện cậu đóng phim không cát sê, không thừa cơ mượn gió bẻ măng đã tốt lắm rồi.
Nghe nói công ty mới kí hợp đồng với mấy người mới, đang chuẩn bị đưa mấy tin giật gân lăng xê.
“Tên đàn anh của cậu…” Kim Tại Hưởng trầm tư.
“Em tự xử lý được, thật đó.” Trịnh Hạo Thạc vội nói, “Anh đừng suy nghĩ nữa, em cũng đâu phải mới vào nghề ngày đầu tiên, em giải quyết được.”
Kim Tại Hưởng bật cười, “Sao vậy? Sợ tôi nặng tay quá à?”
Trịnh Hạo Thạc cười bất đắc dĩ, nói nhỏ: “Chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, không muốn dính tay anh, khi nào em thật sự không xử lý nổi thì chắc chắn sẽ đến cầu xin anh… Nhờ anh giúp em.”
BẠN ĐANG ĐỌC
vhope • Kim ảnh đế và Trịnh thịt tươi
Fanfiction⚠️ WARNING ⚠️ - VHOPE NOT HOPEV. - Nhân vật thuộc trí tưởng tượng, không có ý công kích bất kỳ cá nhân nào.