“Cậu muốn kí hợp đồng với Trịnh Hạo Thạc?”
Sáng sớm, người đại diện bị cuộc gọi của Kim Tại Hưởng đánh thức còn chưa kịp hoàn hồn, máy móc lặp lại: “Kí… với Trịnh Hạo Thạc?”
Kim Tại Hưởng nhíu mày: “Sao vậy?! Mấy văn phòng khác ít nhiều gì cũng có nghệ sĩ, chỉ mình em không có, em muốn kí với một người thì đã sao?!”
Người đại diện cười gượng, “Không phải không được, chỉ là… Trịnh thịt tươi đang nổi tiếng, chắc chắn công ty cũ của cậu ấy không chịu thả người.”
“Cái công ty rác rưởi đó.” Kim ảnh đế khinh bỉ.
Người đại diện tận tình khuyên lơn, “Chị biết cậu khinh thường những công ty nhỏ lẻ đó, nhưng người ta có thể sửa hợp đồng mới mà, sửa phần trăm thành bốn sáu, thậm chí ba bảy, không sợ Trịnh Hạo Thạc không đồng ý, mà này cậu nói với Trịnh Hạo Thạc chưa, cậu định cho cậu ấy bao nhiêu?”
Kim ảnh đế mặt vô cảm: “Hai tám.”
“Oa.” Người đại diện nói: “Vậy nhất định cậu ấy sẽ đồng ý!”
Kim ảnh đế lạnh mặt: “Em tám cậu ấy hai.”
Người đại diện: “… Bộ cậu tưởng Trịnh Hạo Thạc không biết đếm hả?”
Kim Tại Hưởng cáu kỉnh, “Ai bảo cậu ta làm em bực mình, thuận miệng lừa thôi, nếu cậu ấy tới thật… Em lấy hai lấy một hay không lấy cũng được.”
Người đại diện thở phào, “Vậy đơn giản rồi, không ai chê tiền cả, đặc biệt là kiểu thịt tươi đang nổi như Trịnh Hạo Thạc, đang phải cố mà tích tiền, hôm nay chị đi tìm hiểu tình hình thử, xem tiến độ hợp đồng của cậu ấy thế nào rồi.”
“Còn nửa năm nữa.” Kim Tại Hưởng nói, “Tranh thủ đi, công ty bên đó đang bàn chuyện gia hạn hợp đồng với cậu ấy rồi.”
Người đại diện: “Biết rồi, chị xuống giường rồi sẽ bắt đầu liên hệ… Kim Tại Hưởng, chị phải nhắc cậu.”
Kim Tại Hưởng nói: “Không cần đâu.”
Người đại diện thở dài, vẫn nói: “Với những chuyện về cậu cậu ấy ngây ngô, nhưng cậu đừng tưởng cậu ấy ngốc thật chứ, chị nghe người trong giới nói, Trịnh Hạo Thạc lên kế hoạch rất kĩ cho sự nghiệp của mình, mới mấy ngày trước, đàn anh ám hại cậu ấy, tôi nghe nói cậu ấy đã giải quyết gần xong rồi, phương thức không quyết liệt lắm, nhưng làm người ta tâm phục khẩu phục, con người cậu ấy không tệ, nhưng dã tâm của con người sẽ càng ngày càng lớn, lỡ như có một ngày…”
Kim Tại Hưởng cười phụt, “Vậy em xem như mình không có mắt.”
Người đại diện không nhịn nổi nữa, cúp điện thoại.
Kim Tại Hưởng biết vậy là đã đồng ý rồi, nhướng mày cười, tự pha cho mình ly cà phê, chờ Trịnh Hạo Thạc xuống lầu.
Nửa tiếng sau, Trịnh Hạo Thạc thức dậy trên chiếc giường hơn hai trăm ngàn ki lô mét vuông của Kim Tại Hưởng =))) , ngẩn người rất lâu, mãi đến khi nghe thấy tiếng Kim Tại Hưởng mắng mỏ inh ỏi dưới lầu mới hoàn hồn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
vhope • Kim ảnh đế và Trịnh thịt tươi
Fanfiction⚠️ WARNING ⚠️ - VHOPE NOT HOPEV. - Nhân vật thuộc trí tưởng tượng, không có ý công kích bất kỳ cá nhân nào.