Hôm đó, Proxima NZ, bất ngờ không đâm thẳng vào Proxima b như dự tính. Đến gần Proxima b, nó đột ngột rẽ hướng, lại tiếp tục hành trình đi vào không gian vô tận của mình.
Người ta tìm thấy Kang Daniel, nằm ngủ say trên đài thiên văn trên rìa Ranh Giới. Cậu thanh thản nhắm mắt dưới bầu trời sao xanh nhạt, trên đầu là hai ngôi sao sáng rực rỡ hơn bất cứ ngôi sao nào cậu từng thấy ở Trái Đất trước đây. Cảnh sát mang Vùng Tối đi, đến cuối cùng vẫn không nói cho cậu biết tên của anh là gì. Cậu bỏ lại vườn hoa hồng vừa mới đâm chồi nhỏ xíu, tưới nước đẫm gốc cây rồi mở cánh cửa dẫn vào Vùng Đệm. Càng bước vào bóng tối, cơ thể càng kêu gào phản đối, Daniel vẫn lê từng bước chân đi cho tới khi nhìn thấy được đài thiên văn im lìm dưới bầu trời sao.
Cậu lần tìm từng góc cạnh, từng tấm bảng, cho tới khi lên đến chiếc kính thiên văn lớn đang đứng một mình, mò mẫm quỳ trong bóng tối nhìn mỗi mẩu giấy vương vãi trên sàn, vẫn không tìm thấy một chút thông tin gì về tên họ của người kia. Tới khi biết cơ thể không còn chịu đựng được nữa, Daniel nắm lấy mấy chiếc pháo bông nguội lạnh cuối cùng còn lại trên sàn, bật đốm lửa nhỏ thắp lên.
Chúc mừng năm mới, Vùng Tối.
Vùng Tối. Chúng ta cùng về Trái Đất thôi.
Hết phần 12.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-OngNiel] Sunseeker - Downpour0721
FanfictionMình đã xin c Mưa Reup lại truyện vì truyện cực hay nhưng c Mưa lại bị mất truyện và cũng chẳng thấy ai đăng lại cả.. C Mưa còn ti tỉ các bộ truyện cực hay mn ghé @downpour0721 để đọc nhé