11. Ngày thứ mười một.

209 16 0
                                    

Cậu thức dậy như mọi ngày, lại càng thấy trống rỗng xót xa vì hôm nay đã là ngày cuối năm. Proxima b lại sắp đi tới điểm bắt đầu một năm, một điểm mông lung mà cậu chưa biết vì sao người ta lại lấy ngày đó làm ngày bắt đầu.

Ở bên này, anh không thảnh thơi như thế. Anh nhập dữ liệu lần cuối về Proxima NZ về cho Trái Đất, yêu cầu được ngắm mọi người ở trung tâm vũ trụ, rồi lại hướng ống kính thiên văn về phía nhà của mình, nhìn quả cầu xanh bồng bềnh trôi trong không gian.

Rồi khi đồng hồ trên Trái Đất bắt đầu đếm ngược một tiếng về thời gian Proxima NZ lao tới, anh đi về phía bức tường Ranh Giới, tìm được trạm kĩ thuật, mở cửa bước vào.

Chiếc máy với tiếng nước chảy mà hai người bọn họ cùng nghe, thì ra là máy tạo mây. Anh không nhìn đến lần thứ hai, đi qua những ống dây dẫn lằng nhằng trong không gian mờ mờ của bầu trời đang chuyển dần về sáng. Da thịt bắt đầu cảm nhận được ánh sáng, vài tấc da hơi nóng lên, anh vẫn tiếp tục đi trong tiếng còi báo động đột nhập hú vang.

Anh cũng mở đồng hồ của chính mình ra đếm. Còn ba mươi phút, anh đi qua hàng rào điện cuối cùng, mở cánh cổng bước ra Vùng Sáng.

Anh nhíu mày, đã lâu lắm rồi không gặp ánh sáng mạnh, mọi thứ chói lòa trước mắt anh. Đất có màu đỏ. Bầu trời cũng vậy, dường như màu đỏ của đất ám tận những đám mây tụ rồi tan nhanh chóng. Sẽ rất nhanh thôi, hoặc Proxima NZ rơi xuống hành tinh này, hoặc người ta sẽ bắt kẻ đột nhập. Anh lắc đầu mình cố gắng mở to mắt, liền nhìn thấy vườn hướng dương rất lớn chạy dọc bên hông một cửa hàng hoa xinh xắn.

Da thịt bắt đầu bỏng rát, anh đi tới cửa hàng hoa, nhìn vào cửa kính mà chẳng thấy ai. Chỉ còn mười lăm phút, anh nhấc đôi chân cũng đang rã rời vì sức nóng của mặt trời, chạy nhanh về vườn kính mà cậu bảo hôm nay sẽ giâm cành hoa hồng ở đó.

Chạy đến cổng vườn kính, anh đứng lại mỉm cười. Dù có ở hành tinh nào, giữa bao nhiêu con người, làm sao có thể không nhận ra cậu chứ. Một cậu trai cao lớn lại chạy như bay giữa những luồng sáng đủ màu như hàng nghìn cầu vồng nhỏ bé, vừa chạy vừa cười. Nhìn cậu chạy mãi, anh mới cất tiếng gọi.

- Này, em!

Cậu trai giật mình suýt nữa vấp ngã, rồi nhìn quanh cho tới khi gặp được người dang đứng ở cửa. Cậu tròn mắt nhìn, rồi hốt hoảng lao tới, ngay lập tức nhấn van hóa lạnh nước để giảm bớt nhiệt độ của không khí dù biết sẽ chẳng ích gì. Người đó vẫn nhìn cậu mà cười, nhìn rõ ràng khuôn mặt nam tính có ba chiếc nốt ruồi bên gò má, lại không tin nổi vào mắt mình.

- Anh...

Còn bảy phút. Bảy phút thì làm gì được đây? Anh khẽ xoa vết cháy mặt trời trên cổ, nhìn vào người đối diện, cười nói.

- Ngày cuối cùng mà, nên gặp em chứ.

-...

- Đưa tay đây xem nào.

-...

- Ừ, vết thương đúng là sâu thật.

Anh vuốt ve lòng bàn tay cậu trong khi cậu vẫn đang đứng trơ ra không nói được gì. Rồi sau đó, bằng một cử chỉ hết sức nhẹ nhàng, anh nắm lấy bàn tay đó

- Như thế này thì tôi có thể tả kĩ hơn được rồi.

-...

Mấy vết đỏ đã lan tận trên cánh tay anh. Anh nhìn đồng hồ, chỉ còn ba phút.

- Có một tin xấu và một tin xấu nhất, em muốn nghe tin nào?

Cậu lắc đầu. Cậu kéo anh vào giữa mấy luống hoa hồng, hai người đi qua những dải hơi nước mù mù như sương sớm.

- Sao anh lại làm thế? Chúng ta có thể gặp lại nhau mà?

- Có thể không? Em nói xem?

Cậu gật đầu, rồi lại lắc. Giống như việc chưa bao giờ nhìn thấy tuyết rơi trên hàng rẻ quạt và nhìn thấy rồi nhưng lại không bao giờ nhìn thấy nữa, bây giờ đây giữa chưa từng nhìn thấy người trước mặt và thấy rồi nhưng sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa, cậu không biết điều gì sẽ khiến cậu có nhiều hơn đau lòng.

Bên ngoài vườn hoa đã có tiếng xe hú còi vang. Chỉ một chốc nữa thôi, người ta sẽ ùa vào đây. Anh lại ngày càng yếu ớt, anh quỳ xuống bên một gốc hồng, vuốt ve mấy chiếc gai trên mình nó.

- Tôi thấy hoa hướng dương rồi, đẹp lắm.

Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu, rồi trước khi nhắm mắt lại dưới ánh mặt trời rực rỡ, còn cố nói một câu:

- Em biết không, nếu lần sau có người hỏi em tả khuôn mặt mình như thế nào, em chỉ cần nói với họ một câu thôi, em có nụ cười tươi hơn nắng.

Một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát xộc vào khi cậu đang vòng tay ôm lấy người đang nhắm nghiền mắt trong lòng mình, cố gắng che đi những vùng cơ thể bị tiếp xúc với nắng của anh càng nhiều càng tốt. Dù biết người kia sẽ không nghe thấy nữa, nhưng cậu vẫn lẩm bẩm một mình:

- Này, dậy đi, Vùng Tối, tôi tên là Kang Daniel. Tên anh là gì? Tôi còn chưa biết tên anh mà? Anh sẽ không phải tên là Vùng Tối, đúng không?

Hết phần 11.

[Reup-OngNiel] Sunseeker - Downpour0721Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ