Tim Soobin hẫng một cái khi anh làm cho ly nước cam trước mặt mình bay lên, lần thứ hai trong ngày. Dù cho việc này có phản khoa học đến mức nào và đối với một sinh viên cơ khí như Soobin, chuyện tâm linh hay siêu năng lực gì đó đáng lẽ chỉ nằm trong mấy câu chuyện thần thoại. Anh chửi thề trong lòng, làm sao mà có thể lờ đi chuyện động trời như thế này chứ.
Soobin muốn gọi cho Taehyun sau khi đã về nhà, vì cậu bạn nhỏ tuổi hơn cũng có siêu năng lực giống mình. Nhưng khi mở máy lên, anh quyết định chuyển hướng cuộc gọi sang cho anh trai, người còn biết trước cách sử dụng những siêu năng lực đó còn sớm hơn cả anh và Taehyun.
Họ tụ lại tại nhà của hai anh em một lần nữa sau khi Yeonjun thử nghiệm phán đoán của anh. Quyển sách bí ẩn đó lúc ấy đã hiện thêm vài dòng chữ của trang thứ năm, y hệt như một món đồ trong chuỗi phim Harry Potter mà Soobin rất thích. Anh hào hứng và phấn khích bảo: "Có khi nào cú sẽ gửi thư đến cho chúng ta hay không?"
"Không đâu đồ ngốc." Yeonjun cười khúc khích. Lần này anh không ngó tới cây gậy bóng chày một lần nào, thay vào đó, anh lựa chọn nấp sau Soobin để phòng hờ trường hợp tệ nhất.
Taehyun dùng kính lúp để rà soát từng con chữ để kiểm nghiệm, thực sự nhìn chúng chỉ giống như một loại mực bình thường được viết tay bằng loại bút lông vũ, nét chữ viết ra rất thanh.
Cậu đọc lên những dòng mà Yeonjun cho là mới xuất hiện còn đầu thì soi xét mấy dòng ở trang cũ. Taehyun cố đọc to để át đi chúng: "Thân gửi những kẻ mộng mơ, hẳn là các cậu đã tìm ra chìa khóa cho những cánh cửa. Nếu chìa khóa đã xuất hiện, cánh cửa sẽ xuất hiện đúng lúc khi những người ở phía bên kia cần đến những người hùng."
"Càng nghe càng thấy giống truyện cổ tích."
Anh bình phẩm. Yeonjun có thể nói phần nào là mình may mắn khi cảm nhận rằng không có gì bất thường xảy đến với mình, nhưng cũng có phần nuối tiếc. Anh không cho rằng mình có siêu năng lực và suy nghĩ đó vừa khiến anh nhẹ nhõm, vừa mang nhiều phần chán chường.
"Em nghĩ là anh Yeonjun cũng có siêu năng lực đấy."
Tiếng của Taehyun kéo anh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Yeonjun nhìn sang, Taehyun chỉ vào một dòng trong quyển sách: "Nó còn đề cập đến những loại năng lực khác nhau và cách để sử dụng, em với Soobin là hai, còn nhiều nữa nè."
Cậu chắc nịch nhìn Yeonjun, đưa tay vẽ thành mấy đường vào không khí, miêu tả ra những hình ảnh mà cậu có thể nghĩ tới. Taehyun đặc biệt không muốn lạm dụng khả năng của mình để đi đọc suy nghĩ lung tung vào những lúc thế này, hơn hết, họ đều không biết hệ quả của những món quà này là gì.
Như Yeonjun đã nói, cái giá phải trả cho những điều tuyệt diệu là rất đắt, cũng như những câu chuyện cổ tích kết thúc với dòng chữ "hạnh phúc mãi mãi về sau". Cái kết thật sự về sau chỉ có các nhân vật chính mới biết được.
"Anh cũng mơ thấy mấy thứ kì lạ đó thôi." Taehyun nhún vai trước sự trầm ngâm của Yeonjun, nhưng không hề có ý định bỏ cuộc, lời lẽ thuyết phục đưa ra càng có cơ sở hơn. Yeonjun nghĩ mình đã bị lay động một chút, cuối cùng vẫn phải thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
|txt| Dreamland: The Upside Down
FanfictionThế giới mà họ đang sống luôn đứng trước một chiếc gương. Phía bên kia mặt gương là ảnh phản chiếu, cùng với vô số thứ bị ánh sáng bóp méo thành một loại bản thể sai lệch với họ, nhưng không phải đối với nơi đó. Ở đây chỉ có hai khái niệm: ngày và đ...