Soobin là người mở mắt muộn nhất. Khi anh tỉnh dậy, ánh nắng chiếu qua cửa sổ gần như đủ nóng để làm da đau rát. Bốn người kia đã tụ lại trên bàn ăn ngoài phòng và bàn về những chuyện gì đó mà anh không rõ là về cái gì.
Soobin chỉ thấy một Huening Kai vui mừng nhảy cẫng lên khi thấy Beomgyu vẫn an toàn, sau đó bình tĩnh tiếp nhận chuỗi thông tin dài như một bài luận mà cả anh cùng Taehyun cũng cần phải ngồi nghe để nắm rõ hiện trạng mà cả năm người đang phải đối mặt.
Nhưng điều khiến Soobin ngạc nhiên hơn cả là cái chân bị thương của Yeonjun đã hồi phục một cách thần kì sau khi đi qua phía bên kia nhờ giấc mơ tỉnh. Được cái chân lành lặn, nhưng tay anh trai anh thì lại phải chịu đựng nỗi đau thốn hơn cả bong gân.
Nhìn hai cánh tay trầy bét nhè ra của Yeonjun, Soobin rùng mình.
Yeonjun ngồi uể oải dán những lớp băng chồng chéo lên cánh tay của mình. Nhưng Huening Kai, đứa trẻ đáng yêu, đã ngăn anh ấy lại rồi dùng năng lực để làm những vết trầy đó biến mất.
Hệt như phép phù thủy vậy đó. Trời ơi nền y học của thế giới này sẽ lụn bại nếu những người như Huening Kai mọc lên như nấm.
Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là họ phải chuyên tâm vào vấn đề nghiêm trọng, hoặc không, trước mắt này. Soobin không phải là người tận mắt chứng kiến những điều kì lạ ở bên kia mặt gương, vậy nên anh vẫn chưa cảm thấy sự đe dọa kề cận bên mình như Yeonjun và hai người bạn mới được.
Năm người, chuyện này đột nhiên thành ra là của cả năm người. Tính ra cũng không phải là chuyện nhỏ nhặt gì.
Sau một hồi ngồi trên chiếc bàn ăn may mắn là có đủ chỗ cho cả năm, Soobin vẫn không cảm thấy là ba người bọn họ cùng với Beomgyu và Huening Kai có mối liên quan nào quá đà, ít nhất là vẫn chưa liên quan đến sinh tử. Cùng lắm thì bọn họ cũng chỉ là lỡ gặp quanh quất hai lần theo lời Yeonjun, thế thì có cái đách gì anh đáng phải quan tâm và cho hai người này tá túc lại nhà mình cơ chứ?
Về một số khái niệm cơ bản trong chuyện này mà anh cùng Taehyun có thể nắm được rõ nhất, chính là thông tin về hai thế giới y hệt nhau như soi ra trên một tấm gương. Nhưng thế đó, chúng đương nhiên không thể giống nhau hết một trăm phần trăm được.
Làng của Beomgyu và Huening đã bị thứ sinh vật kì dị màu đen, nhớp nháp đáng sợ kia tấn công. Da gà của Soobin đột ngột nổi cả lên. Cả hai người họ trong lúc tháo chạy đã đi qua được cánh cổng mà ba người bọn họ vẫn đang tìm cách để mở, rồi đến được đây.
Taehyun tập trung nghe Beomgyu cùng Yeonjun thay phiên nhau nói, nhưng Beomgyu vẫn là người nói nhiều hơn. Cuối cùng thì cậu cảm thán, mắt chữ "A" mồm chữ "O" bởi lẽ chẳng gì có thể miêu tả thành lời ngay lúc này.
"Chúng ta sẽ tìm cánh cổng đó cho Beomgyu và Huening, đưa họ trở về với thế giới bên kia. Sau đó ta có thể tìm đến những người có tuổi ở đó để hỏi về chuyện của tụi mình." Cuối cùng, Taehyun đã bật ra được vài lời sau khi tích hợp được tổng số thông tin mà họ cần biết và nhiệm vụ cần làm. Vậy là họ lại lần nữa bị vướng thêm vào những rắc rối khác trước khi đi được đến đích cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|txt| Dreamland: The Upside Down
FanficThế giới mà họ đang sống luôn đứng trước một chiếc gương. Phía bên kia mặt gương là ảnh phản chiếu, cùng với vô số thứ bị ánh sáng bóp méo thành một loại bản thể sai lệch với họ, nhưng không phải đối với nơi đó. Ở đây chỉ có hai khái niệm: ngày và đ...