Yeonjun cảm thấy nhồn nhột trên má, giống như có bàn tay ai đó lướt trên tầng tơ mặt mịn như bông. Anh chợt mở mắt. Bầu trời xanh ngắt, những đám kẹo bông trắng đang trôi lững lờ cùng ánh sáng mặt trời làm đồng tử anh co lại. Sau một hồi rồi cũng quen, Yeonjun bắt đầu tìm thấy những cánh chim chao liệng trên bầu trời, làn gió nhìn như những sợi tơ mỏng dính vờn quanh, trông lạ lùng mà cũng nên thơ đến lạ.
Yeonjun cảm thấy như mình đang nằm trên cỏ non mềm mại. Anh nhướng người ngồi dậy, đưa tay dụi mắt để chứng kiến cảnh vật một cách rõ ràng hơn. Xúc giác của anh không nói sai. Anh đang nằm trên một cánh đồng xanh được điểm xuyến bằng màu vàng của hoa diếp. Không như cánh đồng bạt ngàn lavender kéo dài đến tận chân trời mà anh đã từng thăm thú qua ở Pháp, nó chỉ kéo dài đến lề của một con đường và bị bao quanh bởi hàng thông không mấy rậm rạp. Phía xa xa, những toà đô thị chọc trời ẩn hiện dưới làn mây.
"Chết tiệt. Mình ngủ quên mất."
Yeonjun đứng bật dậy, anh vớ lấy cái ba lô đặt ngay bên cạnh mình rồi chạy về ngôi nhà cách đó không xa. Anh chỉ nghĩ tới việc mẹ sẽ cằn nhằn như thế nào khi mình làm việc quay trở về nhà trở nên muộn hơn, sau đó thằng em sẽ nhại lại giọng mẹ suốt cả buổi trời.
Sải chân dài rút ngắn đi khoảng cách của Yeonjun với ngôi nhà. Nhưng đột nhiên anh cảm thấy có gì đó kì lạ. Anh đang chạy, bước qua những bông hoa vàng rực rỡ trên mặt đất nhẹ bẫng như đi trên không trung. Và ôi mẹ ơi khi Yeonjun nhìn xuống, chân anh đã cách mặt đất một khoảng rộng, cảm thấy như có gì đó níu chân mình. Đóa bồ công anh đang đung đưa trong gió đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Yeonjun rồi nở nụ cười.
"Cái đ*o... Á má ơi cứu con!"
Lực níu đó mạnh hơn, kéo Yeonjun về sau làm anh ngã sấp mặt xuống. Một giây trước khi đập mặt xuống đất, anh đã xin lỗi mẹ và Soobin bằng ba thứ tiếng và gọi tên của Chúa năm lần trong đầu. Anh nhắm chặt mắt và thầm cầu nguyện rằng sống mũi cao của mình sẽ không bẹp dí như Voldy trong những lần giáp mặt với các phù thủy khác.
"Chúa ơi xin đừng..."
Ba giây sau đó, Yeonjun vẫn tưởng mình đang lơ lửng trên không và vẫn chưa tiếp đất. Dù vậy anh vẫn nhắm tịt hai mắt lại, thầm nghĩ nếu mình mở mắt ra, chắc chắn cái trọng lực kì cục này sẽ cho anh nổ đom đóm ngay tức khắc.
"Chúa là ai vậy?"
"Hả? Oái!"
Anh rơi xuống một cái 'bịch', tiếp bằng mặt không phải bằng lưng mà lại không cảm thấy đau nhờ đám cỏ non bên dưới. Anh 'ớ' lên một cái rồi ngẩng mặt khỏi đất mẹ thiên nhiên. Yeonjun ngơ ngác hét lên: "Cảm ơn Chúa!"
"Anh đã nhắc người đó mấy lần rồi đấy, đó là ai vậy?"
Giọng nói đó lại vang lên làm Yeonjun giật bắn cả mình, anh vội lùi về sau mấy thước. Lúc này anh mới nhận ra nó phát ra từ đằng sau, và ôi Chúa ơi, anh vừa ngửa mặt lên đã thấy một con gì đấy đứng lù lù, cái đầu thì trắng toát. Yeonjun vờ nhắm mắt giả bộ ngất xỉu, chắc mẩm là "thứ đó" sẽ tha cho mình thôi.
"Ơ."
"Thứ đó" vẫn chưa kịp định hình người trước mặt của mình bị sao. Nó đi vòng qua bên cạnh rồi ngồi xuống, ngơ ngác nhìn con người kì cục trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|txt| Dreamland: The Upside Down
Fiksi PenggemarThế giới mà họ đang sống luôn đứng trước một chiếc gương. Phía bên kia mặt gương là ảnh phản chiếu, cùng với vô số thứ bị ánh sáng bóp méo thành một loại bản thể sai lệch với họ, nhưng không phải đối với nơi đó. Ở đây chỉ có hai khái niệm: ngày và đ...