"Đây là một sợi dây."
Yeonjun buồn chán nằm ra bàn nhìn Woojin, đứa bạn đồng niên duy nhất của mình. Anh ngáp ngắn ngáp dài rồi chợt nghĩ, chẳng lẽ mình thảm hại tới mức phải chơi với một con chim sẻ như thế này sao?
Ồ, không đến mức đó đâu. Miễn là Soobin vẫn còn ngồi đó làm trò với miếng khoai tây chiên, và Taehyun thì vẫn cố gắng để mở hộp sốt salad bằng răng. Cái nhóm bốn người bọn họ sẽ luôn là một tổ hợp đủ thứ thể loại của cái trường đại học này, đặc biệt là Park Woojin- chuyên gia cầm đầu mấy cuộc vui phá hoại.
Woojin cầm sợi dây chun buộc tóc của một bạn nữ làm đứt rồi vứt đi, thế là nó giữ lại và bắt đầu biểu diễn trò hề cho cả bọn. Nhưng nó là Woojin mà, mấy trò hề hước vốn không phải nghề của nó.
"Mày thấy ai đi được trên dây chưa?"
"Khỉ?" Yeonjun nói, chưa kịp nghĩ đến những người đi trên dây điêu luyện trong các buổi diễn xiếc tại các hội chợ. Woojin nghe thế thì bĩu môi.
"Mày chả biết gì cả. Đương nhiên là có người có thể đi trên dây rồi."
Nó lấy một khúc của đầu tăm, cắm lên phần trên của sợi dây chun rồi bảo: "Đó, là một người nè thấy không."
"Thiểu năng hả mày?"
Anh nhăn mặt, cũng không biết thằng bạn Park Woojin đã đập đầu vào chỗ nào mà lại lảm nhảm mấy thứ ngu ngốc như vậy. Và hơn hết là anh đang đau đầu.
Sau cơn dư chấn trong mơ của tuần trước đó, việc gì cũng khiến đầu óc Yeonjun nhức nhối với đủ thứ hình ảnh cùng tuôn ra từ não bộ cùng một lúc. Hình ảnh lúc thì mờ nhạt, lúc thì ồ ạt như một con thác ào đến làm anh choáng váng. Rốt cuộc, Yeonjun cũng không biết chúng là thứ gì mà lại có thể đến và đi trong tâm trí anh một cách dễ dàng như vậy.
Hình ảnh thứ nhất, toàn cảnh thành phố này bị bỏ hoang. Thứ hai, xác người nằm đầy rẫy trên những con đường. Thứ ba, một hố đen xuất hiện và lập tức hút tất cả hình ảnh đó vào. Chúng biến mất.
Giống như một cái bùng binh, Yeonjun đã đi được rất nhiều vòng chỉ để liên tục lặp đi lặp lại ba thứ trên. Nhưng điều đó không hề là chủ ý của anh. Với cái giá là cơn đau đầu liên miên, Yeonjun không muốn những thứ này một chút nào.
Woojin kéo căng sợi chun, co giãn làm cho bề mặt phẳng của dây chun bị biến dạng ghê gớm. Dù vậy, đầu tăm vẫn đứng vững bất kể sợi thun có căng ra cỡ nào, vì Woojin đã đính hơn một nửa của đầu tăm qua sợi thun. Nó nói: "Nhìn nè. Người đi trên dây chuyên nghiệp thì sẽ không té đâu nha."
"Buồn cười quá nha anh." Soobin bĩu môi, nhưng vẻ mặt thì lại vô cùng thích thú. Cánh tay khoác sang vai của Taehyun hơi run run như đang nhịn cười dữ dội.
Taehyun ngồi một bên chăm chú nhìn, cười ngặt nghẽo rồi đột nhiên im bặt. Trên thực tế, một ảnh hưởng nhỏ thôi cũng đủ làm một người đi trên dây ngã gãy lưng, đồng nghĩa với việc có nguy cơ làm người thực vật.
"Nhưng mà, nè."
Nói rồi, Woojin vừa kéo căng vừa lật ngược sợi chun lại, để đầu tăm hướng xuống đất. Và không lâu sau đó, trọng lực làm nó rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
|txt| Dreamland: The Upside Down
FanfictionThế giới mà họ đang sống luôn đứng trước một chiếc gương. Phía bên kia mặt gương là ảnh phản chiếu, cùng với vô số thứ bị ánh sáng bóp méo thành một loại bản thể sai lệch với họ, nhưng không phải đối với nơi đó. Ở đây chỉ có hai khái niệm: ngày và đ...