Chap 5: Gia nhập câu lạc bộ tennis

355 57 4
                                    

          "Đến chừng nào cậu ta mới dậy đây?"

Ryoma ngồi xếp bằng, chống cằm mà thở dài nhìn vô số diện tích tối đen xung quanh mình trong cái không gian hư ảo này. Mà nói đi cũng phải nói lại, cái không gian này rốt cuộc là gì thế, Ryoma đã từng thử chạy trong đây, nhằm để biết chính xác độ rộng của nơi đây. Nhưng bất luận cậu có chạy thế nào thì vẫn mãi không đụng được đích đến, nhưng thể nó là một không gian vô tận vậy.

"Lúc trước, khi mình vào trong cái không gian này, thì chính là lúc chính chủ sẽ xuất hiện." Ryoma nằm vật xuống đất mà lăn qua lộn lại, mặt đầy oán giận. Oán cho cái thân này sao lại khổ thế này, chịu kiếp chung xác thế này, đến cục tức của mình cũng không thể tự giải quyết được nữa. Phải toàn đợi đến khi nào đó không biết, chính chủ cho mới được ra à...

          "Tôi muốn đấm bọn chính tuyển trường Seishun. #SaveRyoma"

Trong lúc đang chán chường, cậu lại cảm giác cái cơ thể này dường như đang bắt đầu cử động. Ánh sáng từ từ chiếu vào căn phòng tối mịch mà Ryoma đang ngự nơi đây. Có lẽ chính chủ đã sắp tỉnh giấc rồi, hy vọng cậu ta sẽ không khóc nhè như cái lúc ban đầu.

- Ochibi, bé tỉnh rồi à?

- T... Tiền bối Kikumaru... còn có tiền bối Shuichiro và tiền bối Sadaharu. Đây là đâu vậy ạ, sao em lại ở đây?

          "Cậu ta xưng hô với họ bằng họ thay vì tên riêng à? À cũng phải, có quen moé gì đâu." Mỹ nam an tĩnh vừa làm vẻ mặt như thể vừa nhận ra được lý lẽ đúng đắn của cuộc đời mình. Mấy tên học trưởng này kiếp trước là những con người có thể nói là đường hoàng, bây giờ có thể nói bọn họ chính là lũ học tra lưu manh.

- Đây là phòng y tế của trường, Echizen ạ. Cậu bị một cành cây rơi trúng đầu nên ngất đi.

          "Thần điêu đại bịp"

          Ryoma nghe thấy liền xoa trán, đúng là trên đầu có một vết thương mới thật này. Cơ mà chẳng phải mình đang bị đám kia chặn đường hay sao? Có lẽ lúc mình bị đánh ngất đi, các tiền bối tối bụng đã đem mình vào đây. Cậu ta bối rối, lúi húi cắm mặt cảm ơn các vị ngồi trước mặt.

- CẢM ƠN CÁC TIỀN BỐI RẤT NHIỀU Ạ VÌ ĐÃ ĐEM EM VÀO PHÒN-- ui da!

Cúi đầu sâu đến độ đập một cái rõ đau xuống thành giường, cậu nhóc chỉ kịp miệng kêu lên một tiếng "ui da" rồi ôm đầu run run gục xuống. Đứa trẻ lương thiện, ngốc nghếch thế này mà lại đánh sấp mặt bọn ác bá trong trường à? Sao có thể chứ.

Ở đâu đó, tại "cung điện" của một mỹ nam an tĩnh đã chứng kiến được hết tất cả mọi chuyện. Khoé miệng giật giật, kèm theo thật nhiều hắc tuyến chảy xuống ở trên đầu. Lừa dối mà trên mặt không hề bộc lộ miếng cảm xúc nào với một đứa trẻ ngốc như vậy, phải đúm đến chết. Oishi đứng đó nhìn mà khẽ mĩm cười, bỗng anh lại nảy ra một ý kiến gì đó.

- Ryoma này...

- D... Dạ vâng, sao thế ạ tiền bối?

- Em có muốn tham gia câu lạc bộ tennis không?

- Dạ???????????????

          Lời của Inui nói, không bao gồm cái đống nước ép chết tiệt kia, thì chưa bao giờ là sai cả. Nếu mà mời Ryoma vào trong câu lạc bộ, có thể tiện theo dõi và kiểm chứng lại toàn bộ lời nói của cậu ta, lại vừa giúp câu lạc bộ có thêm được một thành viên mới. Quả là một công đôi việc.

- N... Nhưng nhưng... em chưa chơi tennis bao giờ cả... với lại em nhỏ như thế này làm sao chơi được chứ?

"Nghe như đang sỉ nhục nhau vậy."

- Không sao đâu, chỉ cần có đam mê thì ai cũng chơi tennis được thôi.

Đam mê à? Thật là, đã bao lâu rồi mới nghe được cụm từ này. Nhưng nói đúng hơn thì chẳng ai dùng cụm từ này với tôi cả. Vì không ai lại dùng từ "đam mê" lên ai đó đã được ban cho cái danh là "thiên tài" cả. Tất cả công sức cố gắng đều sẽ bị phủ nhận bởi cái vẫy tay và một câu nói "Nó là thiên tài mà lại".

Cậu nhóc Ryoma, xuất phát điểm chẳng phải là con của huyền thoại tennis mà là một gia đình bình thường mà thôi. Vốn dĩ ngay từ đầu không muốn kéo cậu ta vào tennis, nhưng nếu thằng nhóc nhút nhát này thật sự có đam mê với bộ môn này, thì chắc cũng sẽ không có gì xấu đâu.

- Rồi, bây giờ Ochibi đã tỉnh rồi, vậy chúng ta dẫn em ấy đi tham quan câu lạc bộ rồi làm đơn gia nhập thôi nào.

- Ơ ơ... em không...

- Đi thôi nào Ryoma, không có gì đâu, chỉ là một câu lạc bộ thôi.

Sự nhiệt tình của các tiền bối, các kỉ niệm bị vùi sâu trong góc khuất, nay lại dường như lại được trãi nghiệm một lần nữa...

===============================

[PoT] The Last [AllRyoma]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ